Nữ hoàng Veka kiêu ngạo ngất trời, rất hiếm khi phục tài người khác,
sao có thể mời một nhà thiết kế không tên tuổi cùng tham gia trình diễn tác
phẩm được chứ ?!
Đó nhất định chỉ là kịch bản lòe bịp giới truyền thông do Diệp Anh
dựng nên.
Là sự ngu xuẩn, hoang tưởng của Diệp Anh !
Nắm chặt chiếc ví da rắn màu hồng trong tay, Sâm Minh Mỹ lạnh lùng
suy nghĩ, ánh mắt lia tìm lần cuối, trong đại sảnh, vẫn không thấy bóng
dáng Diệp Anh. Một bản nhạc lãng mạn từ từ tấu lên, tất cả quan khách
ngồi ở hai bên, phía dưới bục trình diễn, làn khói nhân tạo phụt lên, khiến
khán phòng tràn ngập khói trắng bồng bềnh như trong mộng, ánh đèn màu
rực rỡ quay đảo chếnh choáng. Buổi trình diễn thời trang sắp bắt đầu, Sâm
Minh Mỹ đột nhiên cảm thấy toàn thân run lên, bên dưới sát rìa bục chữ T,
cô nhìn thấy hai người…
George và Tracy.
Cả hai đều trong trang phục đại lễ, ngồi ở vị trí dành cho khách VIP
dãy đầu tiên, hai người đang khe khẽ trao đổi, mặt hớn hở, vẻ chờ đợi nhìn
về phía cuối bục chữ T.
Cổ họng cơ hồ như bị bóp nghẹt, trong lòng Sâm Minh Mỹ dấy lên
một dự cảm chẳng lành, lúc đó âm nhạc đột nhiên dừng bặt !
Cuối bục chữ T hoa lệ, một luồng ánh sáng trắng từ trên cao chiếu
xuống !
Âm nhạc lại vang !
Ánh sáng lấp lóa như biển sao !