Ánh mắt chậm rãi rời khỏi vệt nắng, Việt Tuyên suy nghĩ giây lát, rồi
dặn dò Tạ Phố vài câu. Tạ Phố dáng vẻ sợ hãi, những cũng không nói gì
nhiều, liền rời khỏi phòng.
Trên tay vịn xe lăn, những ngón tay Việt Tuyên thon dài, nhợt nhạt hơi
nắm chặt rồi từ từ thả lỏng. Trong lồng ngực khẽ thổn thức một tiếng thởi
dài, ánh mắt anh dừng lại ở khung ảnh trên bàn làm việc, trong khung ảnh
là anh trên chiếc xe lăn và cô đang cười tươi như hoa.
Anh cầm khung ảnh lên.
Ngón tay lạnh giá chạm vào mái tóc dài đen óng như tơ của cô trên
ảnh, chính là cảm giác đó, cảm giác mỗi khi anh chạm vào mái tóc đen của
cô. Ngày chụp bức ảnh này, nắng vàng long lanh trăm hoa đua nở, cô ôm
anh từ phía sau, hai cánh tay vòng qua vai anh, gương mặt dịu dàng, tươi
cười rạng rỡ kề sát má anh, đôi mắt cười đen láy tinh nghịch nhìn vào ống
kính máy ảnh.
Khóe môi anh cong lên.
Hôm nay là ngày Phan Đình Đình thử lễ phục. Tuy chưa từng nhìn
thấy lễ hục do cô thiết kế, nhưng anh tin trong cuộc cạnh tranh với Sâm
Minh Mỹ, cô sẽ là người chiến thắng.
***
“Cô Phan!”
Nắng chiều phủ kín mặt đường, nhóm người của Phan Đình Đình tiến
thẳng vào cửa hiệu Sâm, Sâm Minh Mỹ, Liêu Tu và Quỳnh An đã đợi sẵn
từ lâu, vội đứng dậy tiếp đón. Nói qua vài câu, Phan Đình Đình liền bắt đầu
thử lễ phục, hai trợ lý của cô ta và hai nhân viên nữa của cửa hiệu đưa cô ta
bước vào căn phòng thử đồ được trang hoàng lộng lẫy.