ánh đèn flash sáng chói như tia chớp nhằm thẳng vào cô, cố chụp hình cô
với đôi tay bị còng phía trước.
Nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng được tự do.
Mái tóc đen buộc gọn phía sau, vầng trán đầy đặn, sáng trắng mịn
màng, duy có nơi gần chân tóc thấp thoáng một vết sẹo dài trăng trắng.
Đôi môi mím lại như một dòng kẻ lạnh lùng.
Cô thì thầm với chính mình…
Dạ Anh.
Cuối cùng mi cũng được tự do.