đơn đặt hàng, hơn nữa, ba đơn đặt hàng này đêu chiết khấu cho khách hàng
rất cao, giá cả không bì lại được chi phí vật liệu và tiền công.
“Sâm tiểu thư.”
Nhìn Quỳnh An một cái, Liêu Tu bối rối:
“Hôm qua Tracy lại gọi tới, hỏi có cần giới thiệu khách hàng cho
chúng ta không. Tracy nói, từ khi MK giới hạn mỗi tháng chỉ nhận nhiều
nhất hai mươi đơn hàng, đã không thể tiếp nhận một lượng lớn khách hàng,
nếu chúng ta cần, cô ấy sẽ…”
“Bộp.”
Sâm Minh Mỹ vứt mạnh bản báo cáo xuống mặt bàn, tức giận nhìn
Liêu Tu, gương mặt vốn luôn nho nhã đã có chút hung ác, quát lớn:
“Tôi đã nói với anh rồi! Sâm không cần bố thí! Bọn họ cho rằng mình
là cái thá gì! Họ không cần thì vứt cho tôi sao?! Liêu Tu, nếu anh thấy Sâm
không có tiền đồ, muốn chuyển sang MK thì đi ngay bây giờ đi, tôi tuyệt
đối không giữ anh! Quỳnh An, cô cũng vậy! Hai người tưởng tôi không
biết hai người đang nghĩ gì sao? Hai người đang hối hận, hai người cảm
thấy ngay từ đầu đã không nên đi theo tôi! Được, hai người đi đi! Tất cả đi
đi! Đi hết đi!”
“Sâm tiểu thư!”
Quỳnh An chau mày, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đã là nhà thiết kế được
mười mấy năm, biết Sâm Minh Mỹ từ những ngày đầu bước chân vào công
ty. Tuy cha của Sâm Minh Mỹ là nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng, bản thân
Sâm Minh Mỹ lại nho nhã, khiêm tốn, rất có tài năng khiến cô rất thích,
nhiều năm nay cô đều đã tận tâm hỗ trợ Sâm Minh Mỹ hoàn thành hàng
loạt công việc. Nhưng khoảng thời gian gần đây, Sâm Minh Mỹ càng ngày
càng trở nên nóng nảy, bực bội, nhiều lần mất kiểm soát.