“Thông qua Khổng thị tham gia cuộc thi, điều này rất quan trọng với
em, đúng không?”, Việt Tuyên nhìn cô chăm chú.
“Vâng”, cô gật đầu.
“Em quyết định rồi chứ?”
“Vâng.”
“Nếu như em chỉ muốn đoạt giải quán quân, tổ chức show thời trang
trong hoàng cung nước Pháp”, việc hợp tác với Khổng Diễn Đình cô giấu
anh từ đầu tới cuối nhưng Việt Tuyên vẫn nhẹ nhàng nói, “có lẽ anh có thể
giúp em, để em đại diện cho Tạ thị tham gia cuộc thi chứ không phải
JUNGLE”.
“Không!”
Diệp Anh vội vàng nói:
“Như thế này là tốt lắm rồi!”
Có lẽ ý thức được giọng nói của mình có chút vội vã, Diệp Anh cười
trừ, nụ cười ấm áp tỏa sáng:
“JUNGLE là thương hiệu có tầm ảnh hưởng, được cạnh tranh với nó
là điều rất vinh hạnh. Hơn nữa, em luôn mong so tài một cách công bằng
với Sâm Minh Mỹ, ai bảo cô ta đã từng suýt nữa có được anh cơ chứ?”
Cô ngẩng đầu cười như một cô gái nhỏ đang nũng nịu, Việt Tuyên đưa
tay vuốt nhẹ lên gương mặt trắng ngần của cô, ánh mắt dần trở nên dịu
dàng, nói:
“Chỉ cần em vui là được.”
***