Một đôi tình nhân khác cũng hào hứng ngồi xuống trước mặt họa sỹ. Diệp
Anh cười, đẩy xe lăn của Việt Tuyên đi.
“Ông ấy vẽ không đẹp bằng em.” Trong gió đêm, Việt Tuyên nói, ánh
mắt xa xăm, nghĩ lại cảnh tượng cô chặn anh lại trên đường phố Paris.
“Đương nhiên rồi, còn kém xa em ấy chứ, ông ấy vẽ khuôn mặt đầu bị
méo.” Giúp tài xế đẩy xe lăn của Việt Tuyên vào trong xe Bentley, Diệp
Anh liếc Việt Tuyên một cái, biết anh đang nghĩ gì, bèn nũng nịu nói:
“Nhưng mà lúc đó anh lại nói những lời trái với lương tâm mình rằng em
vẽ không đẹp.”
Việt Tuyên cười, nhớ lại: “Lúc đó, em đột nhiên xuất hiện, chặn trước
mặt anh. Dáng vẻ em như thể một nữ hoàng, vừa mạnh mẽ, vừa tự tin,
dường như trên thế giới này em là người ưu tú nhất, như thể em sẽ ăn thịt
anh vậy. Anh đương nhiên phải làm cho em bớt khí thế đi một chút!”
“Hóa ra là vậy!” Diệp Anh chợt hiểu ra, thảo nào bức tranh cô rất tự
tin là mình vẽ đẹp đó lại không được anh tán thưởng. Ánh mắt long lanh,
ươn ướt, cô cười, nói: “Bây giờ xem ra anh nói chẳng sai chút nào đúng
không? Em đã ăn thịt anh rồi!”
Chiếc xe Bentley đen êm ả chạy trên đường về nhà họ Tạ. Việt Tuyên
cười đến mức ho sặc sụa. Diệp Anh vỗ nhẹ lưng anh, rồi rót cho anh ly
nước. Anh từ từ uống hết, kiềm chế cơn ho trong lồng ngực, nói: “Em
không cần chuẩn bị tác phẩm tham gia cuộc thi thời trang cao cấp châu Á
sao?”
“Cần chứ”, đón lấy ly nước từ tay anh, Diệp Anh đáp: “Vậy nên mấy
ngày gần đây em mới dính lấy anh để lấy cảm hứng từ anh đó!”
Việt Tuyên cười.
“Cảm hứng không phải cứ đóng cửa ngồi trong phòng là có được”,
Diệp Anh ngả vào vai anh, “Chỉ cần tâm trạng tốt, một nhành cây ngọn cỏ,