Diệp Anh lách qua đám người hỗn loạn.
Trên đất xếp mấy thùng carton lớn, George đã lấy từng bộ trang phục
trong thùng ra, treo lên và đang là. Anh ta ngoái đầu thấy cô đến liền giơ
tay huýt sáo chào hỏi. Chiếc bàn là hơi nước trong tay vẫn tiếp tục là phẳng
đường viền của một bộ trang phục diễm lệ, đầy màu sắc.
“Diệp tiểu thư! Diệp tiểu thư!” Tracy tay cầm điện thoại, mặt lấm tấm
mồ hôi, vừa nhìn thấy cô đã lao đến: ”Tài xế nói xe đột nhiên bị hỏng giữa
đường! Người mẫu đến bây giờ vẫn chưa đến! Làm sao đây?!”
“Hỏng xe sao?” Khổng Diễn Đình không thể tin nổi. Cuộc thi sắp bắt
đầu, người mẫu lại không thể đến kịp, không phải là đang đùa đấy chứ?
“Không phải đã yêu cầu họ đến trước hai tiếng ư? Sao bây giờ mới
xuất phát?”, Diệp Anh nhướng mày hỏi Tracy. Lần trước khi tổng duyệt,
phương án trang điểm đã đặt rồi, nhà tạo mẫu tóc và chuyên gia trang điểm
cũng đã đến hết rồi, họ đang hết sức chán ngán ngôi nghịch điện thoại.
“Đúng thế!” Tracy lo lắng đến phát khóc, “Đều đã hẹn thời gian rồi,
công ty người mẫu chiều na“Đúng thế!” Tracy lo lắng đến phát khóc, “Đều
đã hẹn thời gian rồi, công ty người mẫu chiều nay đột nhiên nói họ phải
đưa người mẫu đi chụp ảnh bìa, tôi nói thế nào cũng không được! Công ty
người mẫu nói chắc chắn sẽ không làm lỡ cuộc thi đêm nay, ai mà biết
được lại như thế này!”.
“Tại sao không thông báo cho tôi?”, Diệp Anh nhướng mày hỏi.
“…Tôi”, Tracy khóc lóc, “…Tôi tưởng không thể bị nhỡ nhàng được,
giám đốc công ty người mẫu năn nỉ tôi mãi, quả quyết thề thốt rằng tuyệt
đối không làm lỡ cuộc thi… Họ sợ cô biết sẽ không vui nên nhờ tôi đừng
nói cho cô biết…, Diệp tiểu thư, là lỗi cua tôi! Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi…”.
“Xe bây giờ đang ở đâu? Cô đã cho xe đi đón chưa?”