“Ồ!”
Ánh mắt sắc bén đột nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc,
Phan Đình Đình khẽ gọi, không để ý đến cuộc trò chuyện với nữ minh tinh
bên cạnh, đứng dậy chạy đến trên đôi giày cao gót. Trong đám người qua
lại nhộn nhịp đông vui, Việt Xán mặc bộ vest nhung màu mực, thân hình
cao lớn, vững chãi. Anh đang nhìn di động, nét mặt có chút lạnh lùng gần
như tàn nhẫn.
“Đại thiếu gia!”
Níu lấy cánh tay Việt Xán, thấy các phóng viên truyền thông vội vàng
chĩa hàng loạt máy ảnh về phía mình, Phan Đình Đình vừa mỉm cười yêu
kiều tạo dáng, vừa thân mật nói với Việt Xán đang cất điện thoại đi:
“Lâu lắm không gặp anh rồi! Tạ thị là nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc thi
đêm nay nên em đoán anh sẽ có mặt, quả nhiên không sai! Nếu không phải
vì anh, em sẽ không đến đâu! Anh ngồi chỗ nào? Em ngồi cùng anh được
không?”
Nói rồi, Phan Đình Đình kéo tay anh, đường hoàng ngồi xuống chỗ
bên cạnh của anh ở chính giữa hàng ghế đầu, hoàn toàn không bận tâm đến
bảng tên “Tạ Việt Tuyên” phía trên. Trong ánh đèn flash tới tấp của các
phóng viên truyền thông, Việt Xán đối đáp qua quýt với Phan Đình Đình
đang nói liến thoắng, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nham hiểm từ phía
hàng ghế ngồi đối diện.
Hàng ghế thứ ba phía đối diện.
Một vị trí kín đáo.
Nét mặt tàn ác nham hiểm, Thái Na toàn thân vận bộ đồ da màu đen
đang chằm chằm nhìn anh, ánh mắt hiểm độc không thể nói hết. Nhưng khi