mà cô lại dám ngang nhiên ăn cắp, sao chép tôi! Cô thật sự tưởng rằng tôi
yếu đuối đến mức có thể để cô tùy tiện ức hiếp sao?”
Những lời nói hàm ý sâu xa. Đám đông lại xôn xao bàn tán, ánh mắt
nhìn Diệp Anh thêm vài phần phán xét.
“Sâm tiểu thư, đây, đây có lẽ là hiểu lầm…” Mặt mũi tái nhợt, Tracy
hoang mang, bối rối đứng chắn trước mặt Diệp Anh: “Tôi tin Diệp tiểu thư
không thể làm cái chuyện sao chép này được, có lẽ chỉ là trùng hợp
thôi…”.
Liêu Tu lắc đầu, thâm trầm nói: “Không, đây không thể nào là trùng
hợp được”. Những thiết kế dự thi gần như giống là hoàn toàn giống nhau,
sao chép một cách trắng trợn! Sao chéo không chút che đậy! Là hành vi sao
chép vô cùng nghiêm trọng!
“Còn chưa biết ai sao chép của ai đâu.” George đã bình tĩnh sau cơn
phẫn nộ ban nãy, đứng khoanh tay, vừa nhai kẹo cao su vừa lạnh nhạt nói,
“Thiết kế của Diệp tiểu thư lúc nào cũng đầy tài hoa, còn những thiết kế
của Sâm tiểu thư lại…”.
“George!”, Quỳnh An không vui, “Xin anh ăn nói cẩn thận!”
“George…”
Tracy hoảng hốt kéo George đang định tiếp tục đôi co, lo lắng đến
mức sắp khóc, rồi lại hoang mang nhìn Diệp Anh, phát hiện khóe môi Diệp
Anh vẫn hiện lên nụ cười nhạt.
“Sâm Minh Mỹ.”
Dưới ánh đèn hậu trường sáng như ban ngày và ánh mắt chăm chú của
đám đông xung quanh, Diệp Anh cười nhạt, chẳng thèm bận tâm đến bất cứ
biểu cảm nào trên khuôn mặt Sâm Minh Mỹ lúc này. Đáy mắt sâu thẳm ánh