Tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sóng biển, dù là âm thanh đó dội lại từ phía
trước hội trường, nhưng vẫn đủ kinh thiên động địa để nhấn chìm hậu
trường yên tĩnh! Cho dù là người có sức tưởng tượng đơn giản nhất cũng có
thể nghe thấy hội trường cuộc thi lúc đó chấn động như thế nào!
Hậu trường rộng lớn chỉ còn lại một đội cuối cùng tham gia cuộc thi.
Ánh sáng trắng bệch.
Nghe thấy những tiếng vỗ tay rợp trời đó, George nổi giận đùng đùng
nhai kẹo cao su, rồi “toẹt” một tiếng, nhổ vào thùng rác! Các người mẫu bất
an nhìn nhau, họ đương nhiên biết rõ đang xảy ra chuyện gì, đây là trường
hợp kì quặc mà học chưa gặp phải bao giờ. Đưa mắt nhìn nhau, một người
mẫu do dự đứng lên nói với Diệp Anh:
“Diệp tiểu thư, chúng tôi có cần phải trình diễn nữa không?”
“Đương nhiên.”
Diệp Anh vừa thay một đôi giày cao gót vừa nói với họ: “Các cô là
những người mẫu do tôi chọn lọc cẩn thận. Có biết tại sao lại chọn các cô
không?”.
Các người mẫu không hiểu.
Đúng thế, họ không phải những người mẫu hot và ăn khách nhất hiện
nay. Có thể trình diễn cho nhà thiết kế Diệp Anh đầy quyền lực hiện nay,
họ vui mừng rất lâu.
“Vì các cô không phải là những người mẫu trẻ. Các cô đều là những
người mẫu kì cựu, chinh chiến bao năm. Tôi tin các cô có thể làm chủ sân
khấu, cho dù trước đó vừa có người đã tiến hành một cuộc trình diễn giống
y đúc, với kinh nghiện và sự chín chắn của các cô, các cô cũng có thể trình
diễn tốt hơn họ!”, Diệp Anh cười nhạt, “Tôi cũng tin rằng các biết rất rõ,