“Tập đoàn Tạ thị tuyên bố, bước phát triển trọng tâm tiếp theo là biến
thương hiệu của mình thành thương hiệu hàng đầu thế giới, có khả năng tạo
ra trào lưu thời trang quốc tế chứ không phải chạy theo các hãng thời trang
châu Âu…”
Mưa ngoài cửa sổ mỗi lúc một lớn.
Suy nghĩ đắn đo hồi lâu, cuối cùng cô đứng dậy, đi đến bàn làm việc.
Gió thổi tung rèm cửa, nước mưa hắt vào phòng. Một ánh chớp trắng
lóa xẹt qua, tia sét xé toạc bầu trời đêm, khiến trong phòng sáng như ban
ngày, chiếu sáng cả vầng trán cô gái cùng vết sẹo dài nơi mép tóc hằn lên rõ
rệt. Từng loạt tiếng sấm nổ “đùng đùng” vang lên, nhưng cô vẫn ngồi bất
động, dưới ánh đèn âm thầm, bóng cô trải dài, nghiêng nghiêng lập lờ trên
mặt đất.
Cầm bút lên.
Cô ký vào góc dưới bên phải bản phác thảo hai chữ:
“Diệp Anh.”
Tròn sáu năm, bị giam giữ ở nơi cách biệt với thế giới bên ngoài.
Cô không muốn chờ đợi thêm nữa.
Vặn nhỏ đèn bàn, rồi đặt gấp một vé máy bay đi Paris. Nước mưa hắt
vào khiến căn phòng càng ẩm ướt và lạnh lẽo.
Ngày mùng Hai tháng Ba.
Cô đến Paris.
Tràn ngập thành phố này là bầu không khí tươi sáng và lãng mạn, dù
từ lúc xuống máy bay đến giờ, mưa không tạnh, nhưng không khí vẫn luôn