giao cho Lão Nhi, cùng hai lạng bạc đưa cho mấy tiểu thái giám làm lộ phí.
Lại bảo Ngô Lương cùng Lão Nhi ăn cơm no, rồi lên đường đón Hựu Lan.
Trương thái giám nói:
- Vũ Văn đại nhân hãy cùng Tế tiên sinh về huyện đường nghỉ ngơi, chúng
tôi phải cùng lão già này đi tìm Hoa phu nhân.
Sĩ Cập đáp:
- Hoa phu nhân tự nhiên rồi cũng sẽ về thôi! Việc gì các ngài phải khó nhọc
vậy!
Trương thái giám ghé tai Sĩ Cập nói nhỏ mấy câu. Sĩ Cập gật đầu rồi cùng
Triệu Hằng lên đường. Hai thái giám cùng Lão Nhi ra cửa, Tuyến Nương
lại sai lấy mười lạng bạc đưa cho Ngô Lương. Ai nấy lên ngựa.
***
Lại nói Hựu Lan ở nhà họ Đoàn đã hai ba ngày, sợ triều đình có thánh chỉ
xuống, lòng lo lắng không yên, xin phép trở về, nhưng các phu nhân nhất
quyết không chịu. Hôm ấy đang sắp trở về, thì thấy ngoài cửa vang tiếng
người ngựa, rồi người người rầm rập vào, lũ học trò chạy tứ tán. Giả phu
nhân vội chạy ra hỏi:
- Các người là ai vậy, sao lại chạy bữa vào đây thế này?
Lão Nhi vội vàng thưa:
- Phu nhân, Hoa cô nương hiện ở đâu mấy hôm nay, làm cho tiểu nhân khổ
sở hết đường nói, xin mời ra đây ngay cho.
Giả phu nhân đáp:
- Hoa cô nương mấy hôm nay ở đây, các người đến đón về càng hay. Có
việc gì mà huyên náo cả vậy?
Hai thái giám nhận ra rồi, Trương thái giám liền nói:
- Thật cũng lại không nhận ra được nhau. Thì ra các phu nhân phần lớn ở
đây cả. Hay lắm! Hay lắm!
Giả phu nhân cũng nhận ra hai vị thái giám, không kịp tránh mặt, đành phải
chào hỏi, kể chuyện đầu đuôi. Giả. phu nhân không ngăn nổi dòng lệ chứa
chan. Trương thái giám hỏi: