tập trước cửa một ngôi chùa ở đầu phố. Uất Trì Nam hỏi nguyên cớ, có
người đáp:
- Không biết, các ngài cứ lại xem sao?
Anh em Uất Trì cùng vào chùa, lên ba gian Phật dường, thấy trên điện khói
hương tươm tất, bên dưới là mấy ni cô già xúm lại nước mắt ngắn dài, Uất
Trì Nam hỏi một ni cô già nhất, ni cô vẫn khóc, không đáp. Lại nghe tiếng
bàn tán xung quanh, một người nói:
- Vị công chúa vốn dòng cành vàng lá ngọc, chẳng ngờ nước mất nhà tan,
lại còn bị mấy vị quan nha làm nhục nữa chứ!
Anh em Uất Trì không dám hỏi thêm, sợ đoàn La Thành đến, vội quay ra
đón, vừa quay ra ngựa xe cũng đã tới tất cả vào quán.
La Thành vào sau, thấy ngoài phố ồn ào; mới hỏi chuyện anh em Uất Trì.
Uất Trì Bắc kể lại những điều mắt thấy tai nghe. Tuyến Nương nghe được,
bèn nghĩ: "Hay là họ hàng nhà Tùy, nhà Ngụy lưu lạc ở đây sao?" Liền sai
tả hiệu cho gọi một ni cô đến. Ngô Lương cùng Kim Đính vội chạy ra, gọi
theo mấy người lính đến chùa, nói với bọn ni cô:
- Công chúa cùng tướng quân mời ni cô trụ trì tới ngay?
Ni cô trụ trì bèn hỏi:
- Công chúa nào, tướng quân nào?
Kim Đính đáp:
- Ni cô cứ tới sẽ cho biết!
Ni cô trụ trì đành đi theo, vào quán, thấy Tuyến Nương, La Thành, cúi đầu
bái chào. Tuyến Nương hỏi ngay:
- Chùa bị ai hà hiếp, có công chúa nào trong ấy?
Ni cô thưa:
- Công chúa Nam Dương của thời đầu nhà Tùy, góa chồng sớm, một lòng
thủ tiết, có một người con, tên là Thiên Sư. Nhân khi Hạ Vương diệt Vũ
Văn Hóa Cập, tướng của Hạ Vương là Vu Sĩ Trường, thấy công chúa mặt
hoa da phấn, đòi lấy, công chúa không chịu, Sĩ Trường liền vu cho Thiên
Sư là bè đảng của Hóa Cập, rồi giết chết. Công chúa xin với Hạ Vương
được đi tu ở ngay Lạc Dương. Nhân gần đây giặc cướp nhiều, nên lên
đường về Trường An tìm người thân, giữa đường lại gặp giặc cướp, nên