- Thế là cả bốn người chúng ta xúm vào, không thì sợ Tần Vương bay lên
trời mất!
Nguyên Cát nói:
- Được hai vị lưu tâm như thế, thật đáng bậc mẫu hậu còn gì!
Hai phu nhân cùng cười. Lúc này trên bàn đã bày đủ trân tu, kỳ vị, cùng đủ
các hoa quả quý, chẳng gì không có. Bốn người say sưa bày trò, nói cười
vui vẻ. Tề Vương cùng Anh Vương vốn phường tửu sắc lúc đầu còn giữ
được trang nghiêm, sau đã có rượu vào rồi, chẳng cái gì câu thúc được,
điều gì cũng làm. Người xưa nói: "Rượu là môi giới của sắc dục" anh em
Kiến Thành tửu lượng đều khá, nay nhân ý cả hai vốn không phải ở rượu,
nên giả vờ say. Nguyên Cát nói:
- Chúng tôi rượu thì đủ rồi, xin phép hai phu nhân tạm dừng một chút, rồi
lại sẽ uống.
Chính là:
Vạn tội ác, dâm đứng đầu
Anh em trở mặt giết nhau, tại mày.
Dừng một lát rồi, Kiến Thành cười nói với Nguyên Cát:
- Gió mát ngọc lành, vẫn vẳng dư âm, chẳng khác nào Vu Sơn Vân Mộng,
khó mà nói hết.
Nguyên Cát cũng cười nói:
- Gió lành trăng sáng, oanh hót vượn ngâm, cũng bởi chúng ta là hạng
người thô lậu không được hưởng mà thôi.
Tề Vương lẫn Anh Vương mười phần hoan hỉ, liền cho tiểu nội giám trở về
trước, lại cùng hai phu nhân hoan lạc, đàn hát.
Nói chuyện Tần Vương, nhân vua Đường nằm ở Đơn Tiêu cung dưỡng
bệnh, nên ít khi về Tây phủ, ngày đêm chầu chực thuốc thang, có tới năm
sáu ngày liền rồi. Hôm nay trời tối từ lâu, trăng đã soi sáng hoa trên cành,
vua Đường bệnh tình cũng đỡ, liền nói với Tần Vương:
- Trẫm thấy trong người đã khá hơn. Con hãy về phủ nghỉ ngơi.
Tần Vương không dám chối từ, vâng mệnh ra khỏi cung, đi qua Phân Cung