một đoạn, đã thấy La Thành phi ngựa tới, Tuyến Nương cũng đem mọi
chuyện kể lại. La Thành nói:
- Nếu Triệu Vương dẫn quân ra, ta đã có cách đối phó rồi.
Vội dẫn quân tiến lên phía trước mời Khả hãn ra cùng nói chuyện. Triệu
Vương bày thành thế trận bước ra.
Chỉ thấy:
Áo rồng hai cánh mở ngang trời
Mũ tiá đuôi điêu lúng liếng soi
Đai ngọc quanh lưng chèn lá giáp
Dao vàng cắp nách vẫy cây roi
Chưa dày sương tuyết da hồng ửng
Sạch vết kinh nghê mắt sáng ngời
Ấy chính thần thiêng tu sắp mãn
Tạm đưa nhân thế thoát luân hồi.
La Thành thấy, chắp hai tay hỏi:
- Ngài có phải Triệu Vương, con trai út của tiên đế chăng?
Triệu Vương đáp:
- Đúng vậy! Tướng quân là La Thành con trai của Yên Quận Vương phải
không?
La Thành trả lời:
- Đúng thế. Ngày xưa vốn là vua tôi, nay là Tần Sở, cũng bởi lệnh trên đã
ban. Không thể không đến hỏi, tại sao ngài lại đem binh giúp Thổ Cốc Hồn
xâm phạm nhà Đường?
Triệu Vương thong thả:
- Chuyện này chẳng qua Thổ Cốc Hồn nói thế để phô trương thánh đế, chứ
thực ra ta nào đã phát binh đâu. Huống chi nhà Đường lấy được thiên hạ từ
tay Vũ Văn Hóa Cập, chẳng làm gì nên tội với phụ hoàng ta, vận số là thế,
ta cũng chẳng giận gì nhà Đường. Nay mẫu hậu Tiêu Nương đang ở đây,
Đậu Công chúa có lẽ cũng đi đây, xin mời phu phụ tướng quân cùng vào
gặp mặt, sẽ rõ đầu đuôi.
La Thành hỏi:
- Vị nghĩa sĩ Vương Nghĩa, nay có đây chăng?