nhân Trương, Doãn thì hết lòng a dua với hai vương. Họ biết rõ trong Tây
phủ mưu lược, tâm phúc rất đáng sợ, như Lý Tĩnh, Từ Mậu Công, nên tìm
cách đưa đi xa cả. Cả đến bọn Phòng Huyền Sinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, sớm
muộn gì cũng sẽ bị đẩy đi khỏi Trường An. Khi mà đã làm xong chuyện
này, còn lại một mình Tần Vương, họ sẽ vơ như vơ củi mục, có đáng gì
nữa. Nay cậu làm ở trong Tây phủ ăn lộc của Tần Vương, không nghĩ đến
chuyện tận trung, mà bày mưu tính đông tìm tây, cậu nghĩ rằng bọn Lý
Tĩnh, Từ Mậu Công lại không có trí của Điền Quang sao? (1)
1 Điền Quang: Nghĩa sĩ người nước Yên thời Chiến Quốc, tiến cử Kinh
Kha cho thái tử Đan, để Kinh Kha giết Tần Thủy Hoàng. Thái tử Đan dặn:
"Xin tiên sinh đừng tiết lộ chuyện này!". Điền Quang cười nhận lời, ra tới
cửa than rằng: "Làm việc mà để người ta nghi ngờ, thì không phải là bậc
tiết nghĩa!" Rồi đâm cổ tự vẫn. (Từ Hải)
Như Hối đang định phân bua, thì người nhà vào thưa:
- Chủ nhân đã về!
Từ Đức Ngôn bước vội vào chào hỏi:
- Để khách chờ lâu, ngồi ở phòng khách là vị nào thế?
Như Hối đáp:
- Chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ?
Đức Ngôn nói:
- Vô Kỵ chưa từng đến nhà bao giờ, sao lại để ngồi một mình ở phòng
khách. Tiểu đệ cùng Như Hối hãy ra ngồi trò chuyện?
Rồi quay lại nói với công chúa:
- Xin bảo dọn tiệc rượu mau cho!
Tất cả ra ngồi ngoài phòng khách. Đức Ngôn cùng Vô Kỵ chào hỏi, đúng là
kẻ sĩ gặp nhau, vẫn khác người thường. Vô Kỵ kể rõ chuyện anh em Tề
Vương cho Đức Ngôn nghe, Đức Ngôn nói:
- Đây vốn là chuyện trong nhà, không thể xử như chuyện quốc chính được.
Người thường cũng có thể "Ngộ biến tòng quyền", huống chi điện hạ anh
hùng cái thế, lại thêm bao nhiêu mưu sĩ thao lược, có gì mà lại sợ hỏng
việc. Thế ý công chúa ra sao?
Như Hối đem lời Lạc Xương nói lại, Đức Ngôn tiếp: