Nay nói chuyện vua Đường thấy mình lỗi lầm nên đem ngay hai phu nhân
Trương, Doãn đưa về Trường Lạc cung, đến ngay cả vị hoàng đế già cũng
không thể bao giờ được gặp nữa, quanh đi quẩn lại chỉ có bọn Yêu Yêu,
Tiểu Oanh, hết chơi cờ, lại đánh cầu, để tiêu ngày dài.
Lúc này Tần Vương đã được lập làm Thái tử, các liêu thuộc Tây phủ đều
được cất nhắc vào địa vị xứng đáng, bề tôi của Kiến Thành, Nguyên Cát
cũng đã được trở về chức cũ. Duy chỉ có Ngụy Trưng, lúc ở với Lý Mật, đã
từng có ơn với Tần Vương, sau theo về nhà Đường, vua Đường thấy Kiến
Thành học vấn bình thường, mới đưa Ngụy Trưng làm Thái tử sư phó. Tần
Vương gọi Ngụy Trưng đến hỏi:
- Khanh lúc ở bên Đông cung, sao không tìm cách can gián Kiến Thành, để
đến nỗi anh em xa cách, ta phải bao phen toan tính?
Ngụy Trưng vẫn bình tĩnh, thưa:
- Nếu Kiến Thành có nói với Trưng này sớm, thì làm gì xảy đến họa này.
Tần Vương nổi giận quát:
- Ngụy Trưng dã đến mức này, mà vẫn không chịu nhận tội. Đem ra chém
cho ta?
Tả hữu dang định kéo ra, thì Giảo Kim quỳ xuống xin tha. Tần Vương nói:
- Ta há chẳng biết tài khanh sao. Nhưng chỉ sợ chuyện Kiến Thành vừa rồi,
liệu ta có dùng được chăng?
Rồi đổi sắc mặt chào hỏi, lấy làm Thiêm sự chủ bạ, Vương Khuê, Vi Đỉnh
cũng gọi cho làm Gián nghị đại phu. Vua Đường thấy Tần Vương xử việc
đâu ra đấy, có nghĩa có nhân, lại đúng đắn, chúng thần đều hết dạ trung
thành, bèn nhường ngôi cho Thái tử, đấy là tháng tám năm Vũ Đức thứ
chín. Tần Vương lên ngôi ở Hiển Đức điện thuộc Đông cung, tôn Đường
Cao Tổ làm Thái thượng hoàng, lấy niên hiệu là Trinh Quán nguyên niên
(1), lập Trưởng Tôn Quý phi làm hoàng hậu, truy phong cố Thái tử Kiến
Thành làm Tức An Vương, Nguyên Cát làm Hải Lăng Thích Vương. Lập
con là Thừa Cán làm Hoàng Thái tử, đổi mới chính lệnh.
1 Tức năm 627, Việt Nam đang lúc thuộc Đường.
***