Mị Nương đáp:
- Có chuyện gì cũng phải chờ mẫu thân ta ngủ đã, cháu mới vào phòng mà
nói được.
Tam Tư dặn:
- Như vậy, nhất định nhớ đừng khóa cửa.
Mị Nương gật đầu lia lịa.
Đêm hôm ấy, Tam Tư chờ cho cha mẹ đã ngủ cả, mới rón rén đẩy cửa vào
phòng Mị Nương làm thành một sự loạn luân như chim như gà. Mấy ngày
sau, Vũ Sĩ Hoạch sợ chuyện vỡ lở, liền sắp sửa cho Mị Nương cùng Tiểu
Hỷ lên đường. Tam Tư đưa tiễn đến một hai dặm. Mị Nương còn dặn nhỏ:
- Cháu ơi! Nếu cháu nhớ đến cô, lúc nào đến kỳ thi, thì cứ đến chùa Cảm
Nghiệp mà tìm cô nhé!
Tam Tư nhận lời, gạt nước mắt mà quay về.
Đi đường mấy ngày, đến chùa Cảm Nghiệp. Sư trụ trì tên gọi Trường Minh,
ra cửa đón Mị Nương cùng Tiểu Hỷ, thấy Mị Nương thiên kiều bách mị,
mặt hoa da phấn lại thêm Tiểu Hỷ cũng chỉ mới hai mươi tư, hai lăm,
phong tư yểu điệu khó mà giữ cho trọn vẹn, nên thầm nghĩ: "Phong lưu dài
các thế này, làm sao mà xuất gia được?".
Rồi dẫn lên Phật đường, bốn năm đồ đệ đã dao kéo chực sẵn. Lão ni
Trường Minh bảo Mị Nương làm lễ, cắt tóc cho, cả Tiểu Hỷ cũng theo vậy,
xong xuôi, mới xuống làm lễ chào hỏi. Tiểu Hỷ nhìn thấy một người giống
như tiểu ni cô vốn ở am Nữ Trinh thuở trước, nhưng cũng chẳng rõ ràng,
nên không dám nhận. Lão ni lên tiếng:
- Đây chính là đồ đệ của ta cả!
Mị Nương từ đó yên tâm ở trong chùa chờ đợi.
Một buổi chiều, thấy Tiểu Hỷ cười cười nói nói đi vào, Mị Nương hỏi:
- Làm thân đàn bà mà phải cạo đầu làm sư, thì còn vui sướng gì mà cười
nói thế kia?
Tiểu Hỷ thưa:
- Phu nhân không biết, vị đồ đệ kia, chính là Hoài Thanh, em của Lý phu
nhân ở am Nữ Trinh, con đã nhận ra. Vừa mới ở phòng Hoài Thanh, hỏi rõ
mọi chuyện nên thấy thật đáng cười.