lụa, dệt vải. Trung Tôn ở Phòng Châu nghe tin, trong lòng lo lắng không
yên, ngửa mặt lên trời mà khấn, rồi tung một hòn đá lên không mà rằng:
- Ta không có ý gì khác để đến nỗi bị lầm lỡ, nếu vẫn được trở về ngôi, thì
hòn đá này không rơi xuống đất.
Hòn đá vướng chạc cây không rơi xuống thật, Trung Tôn mừng lắm. Vi
Hoàng hậu cũng thường xuyên khích lệ, Trung Tôn hứa:
- May nay mà được trở về ngôi thì hoàng hậu muốn gì cũng được, chỉ
không để hoàng hậu cai quản mọi sự thôi!
Nhưng đó là chuyện sau này, chưa nói vội.
***
Lại nói chuyện ở Lạc Dương có anh em Trương Dịch Chi, Trương Xương
Tông, thân phụ vốn là người thư lễ, lên kinh đi thi, trọ ngay gần dinh Vũ
Tam Tư, gặp lúc Tam Tư bất hòa với Hoài Nghĩa, muốn chiếm chỗ của
Hoài Nghĩa, liền tiến cử anh em Xương Tông cho thái hậu.
Hoài Nghĩa từ ngày rời khỏi chùa Cảm Nghiệp, Hoài Thanh cũng nghĩ rằng
chẳng bao giờ còn gặp lại, nhân có Trần Tiên Khách ở Mục Châu, diện mạo
khôi ngô, tinh thông nhiều tà thuật, Hoài Thanh liền để tóc cùng về Mục
Châu, gá duyên chồng vợ. Năm ấy Mục Châu hạn nặng, mất mùa. Một cái
hồ lớn cạn sạch nước, giữa lòng hồ hiện ra một cầu đá, trên cầu có khắc hai
chữ: "Hoài Tiên". Người người trèo lên cầu soi bóng, xấu tốt thế nào trông
rất rõ. Vợ chồng Hoài Thanh cũng đến xem, nào ngờ thấy hiện hình hai
người như hoàng đế cùng hoàng hậu sánh vai đứng vậy. Hoài Thanh lấy
làm lạ lùng, nói với Tiên Khách:
- Hai chữ “Hoài Tiên" trên cầu, vừa hợp với tên tuổi vợ chồng ta, soi bóng
nhìn ra thì lại thay thế này. Vũ Mị Nương còn làm được hoàng đế, vợ
chồng ta lại không làm được sao?
Liền cùng Tiên Khách dựng một tòa "Sùng Nghĩa đường", không kiêng
chay gì cả, chỉ không ăn thịt bò, thịt chó, dân chúng kéo đến cầu lễ ngày
một đông, ngày một tin. Đàn ông thì Hoài Thanh nhận làm đồ đệ, đàn bà