người. Trước tiên phải kể đến Hoàng Diễn người thời Xuân Thu, tự mỗ
bụng mình để nhét lá gan của Vệ ý Công vào; thêm bề tôi của nước Tề là
Vương Xúc, nghe tin Tề Mẫn Công chết, treo cổ lên cây mà tự tử. Những
người chí hướng khác thường như thế trong thiên hạ, không nhiều.
***
Nay nói chuyện thái hậu ở trong cung truy hoan hưởng lạc, chẳng mấy chốc
mà tiết thu đã tàn, trời đông sắp đến. Thái Bình công chúa, con gái yêu của
thái hậu, vốn cũng khuynh quốc khuynh thành phong tư yểu điệu, tính tình
nhẹ nhàng, được thái hậu yêu chiều hết mực, lúc đầu lấy Tiết Thiệu, chưa
được hai ba năm thì Thiệu chết trở về cung, không chịu yên phận, chạy
đông tìm tây. Thái hậu sợ xảy ra chuyện không hay, lại đem Thái Bình gả
cho đại phu Vũ Du Kỵ.
Hôm ấy Vũ Tam Tư dạo chơi trong ngự uyển, thái hậu nói:
- Mấy ngày hôm nay tiết trời thật ấm áp!.
Tam Tư thưa:
- Thời khí tuy tốt nhưng cây cỏ úa vàng rơi rụng làm người ta có cảm giác
lụi tàn, già cỗi, sao cho bằng cảnh mùa xuân rực rỡ, danh hoa đua sắc,
muôn hồng nghìn tía cho được.
Thái hậu phán:
- Thếthì có khó gì, hôm trước ở vườn Thượng Lâm, tâu rằng hoa lê nở rất
nhiều. Hoa lê đã nở được, hà cớ các hoa khác không nở, huống chi đầu
xuân rồi. Ngày mai Vũ Du Kỵ tất vào tạ ơn, ban yến ngay trong vườn, đáng
khiến trăm hoa cùng nở, rạng vẻ tốt tươi.
Tam Tư thưa:
- Lòng người như vậy, chẳng biết ý trời thì ra sao?
Thái hậu cười:
- Ngày mai mà hoa nở, ta sẽ phạt khanh ba chén rượu lớn!
Tam Tư cũng cười:
- Rượu trong chén bạch ngọc, lâu nay bệ hạ vẫn ban thưởng cho thần luôn.
Chỉ sợ nay vào lúc cuối thu hết, đông về, làm thế nào mà trăm hoa đua nở