Thái hậu phán:
- Khanh nói đúng lắm, nhưng hôm nay Vũ Thừa Tự đang xin làm Thái tử
thì nên thế nào?
Nhân Kiệt thưa:
- Văn Hoàng đế xông pha mũi tên hòm đạn, mới định yên thiên hạ, truyền
cho con cháu. Tiên đế đem hai con thác cho bệ hạ, nay lại định đổi cho họ
khác, thì liệu có xứng ý trời chăng? Vả lại giữa cô cháu với mẹ con đường
nào thân thiết hơn? Nếu bệ hạ lập con thì có thể dài nghìn năm vạn tuế sau
này, được phối hưởng tế tự, mãi mãi không hết. Còn nếu bệ hạ định lập
cháu thì từ xưa tới nay, chưa từng thấy cháu vào làm thiên tử mà thờ cô ở
miếu đường cả.
Thái hậu nghe ra, nên lệnh cho gọi Trung Tôn, mẹ con gặp nhau, vui mừng
buồn giận cùng đến, chuyện không nói nữa.
Một hôm thái hậu cùng Tam Tư đang to nhỏ ở bên song cửa sổ, gặp ngay
anh em Xương Tông vào... Thái hậu cười nói:
- Hiện đang có chín đề thơ người đẹp ở đây, các khanh chia nhau mà làm
xem sao.
Xương Tông lại án giở ra xem, thấy là những đề: Người đẹp tắm, người
đẹp ngủ, người đẹp say... Chưa xem xong, lại thấy Thái Bình công chúa dắt
tay Uyển Nhi bước vào, thì ra Xương Tông Dịch Chi, từ lâu cũng đã dính
dáng với cả công chúa, thái hậu cũng đã hơi biết chuyện này. Hôm nay, gặp
nhau cả ở đây, công chúa cất tiếng:
- Trong vườn hoa sen nở rộ, sao quốc mẫu không ra xem lại ngồi buồn tẻ cả
ở đây là sao?
Thái hậu đáp:
- Nếu thế thì tất cả cùng đi nào?
Lệnh bày tiệc rượu ở trong vườn ngự. Mọi người kéo ra vườn, hạc dạo
nhởn nhơ bên bờ hồ, sen nở đầy, màu hồng rực rỡ, biếc chen ánh mắt,
hương đưa ngào ngạt. Thái hậu khen:
- Thật là rực rỡ, đúng lúc chưa thật quá nhiều cũng không phải ít chẳng
đậm mà chẳng nhạt vậy.