Ai nấy không dám không nghe theo. Lý Bạch quay ngựa, đi theo bọn giải
tù. Vừa đi vừa hỏi chuyện Tử Nghi về quân cơ thao lược. Tử Nghi đối đáp
như nước chảy, Lý Bạch càng thêm mười phần kính trọng.
Đến hành doanh của Kha Thư Hãn, Lý Bạch sai tay chân đưa danh thiếp
vào trước, thưa thêm có Lý Học Sĩ tới thăm, quan coi cửa vào thưa. Kha
Thư Hãn vốn là một viên danh tướng thời bấy giờ, thường vẫn kính mộ tài
năng của Lý Bạch như sấm bên tai, nay thấy Lý hạ cố tới, lấy làm vinh
hạnh không ngờ, lệnh mở rộng của doanh mời vào, chủ lễ chào xong cùng
ngồi uống trà. Lý Bạch liền nói rõ nguyên do đến thăm, mong khoan giản
cho tội của Quách Tử Nghi. Kha Tư Hãn nghe xong trầm ngâm một lúc rồi
đáp:
- Học sĩ đã dạy thế, đáng ra phải theo lời ngay, nhưng tiểu nhân lâu nay
điều khiển tướng sĩ bộ hạ, thưởng phạt đều phải theo đúng chữ tín. Nay
Quách Tử Nghi lỡ để thiêu cháy cả quân lương, quân pháp không thể nào
tha, bởi việc quan hệ đến kỷ cương, lý phải tâu với thiên tử, tiểu nhân quả
không dám chuyên quyền, tự ý phóng thích. Vậy nên thế nào bây giờ?
Lý Bạch liền lên tiếng:
- Nếu như vậy, họ Lý này cũng không dám coi thường quân pháp, chỉ xin
kéo dài thời hạn gia hình. Quan tiết độ cứ dâng biểu trình mọi việc. Họ Lý
này sẽ viết sớ tâu rõ, cùng tiện một thể đưa về kinh đô, xin thánh thượng ra
lệnh.
Kha Thư Hãn lập tức bằng lòng:
- Nếu cứ như vậy thì tình lý đều đầy đủ vậy!
Liền lệnh giam Quách Tử Nghi lại, đợi chỉ định đoạt. Lý Bạch từ tạ ra
ngoài.
Kha Thư Hãn một mặt tâu về triều đình, một mặt Lý Bạch dâng sớ về, nói
rõ tài thao lược của Tử Nghi, đáng mặt xông pha mũi tên hòn đạn khi quốc
gia hữu sự, còn việc hỏa hoạn, chẳng qua là do sơ ý của tay chân, không
phải tội Tử Nghi, kính xin chúa thưởng khoan ân, để dùng về sau. Cả hai
đều giao cho dịch trạm, phi như sao băng về Trường An, Lý Bạch tạm thời