Tà áo mỏng, ánh nắng hè lướt qua
Phù dung trong nước hiện ra
Vẻ kiều diễm hãy kém xe Ngọc Hoàn.
Quý Phi lúc này lười chưa trang điểm, chưa khoác đủ áo, tha thướt đi tới,
càng lộ vẻ đẹp khác thường. Huyền Tông trông ra, mặt đầy rạng rỡ, lại gặp
lúc ngoại quốc vừa tiến cống loại son thơm dị thường liền truyền lấy ban
cho, lệnh soi gương thoa ngay, Huyền Tông lại sát bên gương để ngắm cho
rõ.
Quý Phi thoa son xong, còn dư một ít ở tay, liền xoa ngay lên ngực, chiếc
áo vừa rộng vừa chưa buộc hết giải, trễ ngay ra, hé rõ cả hai vú. Huyền
Tông thấy thế, liền xuýt xoa:
- Tuyệt vời! Mềm mềm như miếng phao gà nóng!
Lộc Sơn đứng ngay bên, bất giác buột miệng nói theo:
- Mịn mịn còn hơn tảng sữa đông!
Y nói xong rồi, mới thấy mình quá đường đột, rất dễ bị chết tươi. Quý Phi
cũng kinh hãi bởi sự lỡ lời đó, chỉ sợ Huyền Tông lấy làm quái dị, nên toát
cả mồ hôi. Bọn cung nga đứng xung quanh cũng nghe rõ những lời này,
mặt mày đều hoảng hốt, xanh xám. Huyền Tông riêng vẫn chẳng để ý, lại
còn tươi cười chỉ mặt Lộc Sơn mà rằng:
- Thật buồn cười, thằng con tộc Hồ này cũng biết món sữa đông sao?
Nói xong cười ha hả. Quý Phi mới cười theo, tiếp đó là cả bọn cung nga
cũng cười hi hi.
Cũng bởi là:
Trừ phi tay đã từng qua lại
Sao biết mềm hơn tảng sữa đông?
Cứ rằng, lòng son lòng đỏ mãi
Cười xòa một tiếng, thêm xong.
Cũng bởi Lộc Sơn thường ngày đùa cợt riêng với Quý Phi đã quen thói,