Chính là:
Học không sau trước, giỏi là trên
Đừng cậy già mà khinh thiếu niên
Trương Quả dẫu sinh đời Bàn Cổ
Đều cùng Công Viễn chỉ là tiên.
Huyền Tông vô cùng thích ý, ban yến ngay ở Khánh Vân Đình, đem mũ áo
thưởng, lại nhận Công Viễn làm Để đệ (1), tên gọi là La tiên sư. Từ đó
Công Viễn cùng hai họ Trương họ Diệp, đàm luận đạo lý của tiên gia, kính
phục lẫn nhau.
1 Để: em trai, đệ: dinh thị của vương hầu, trạm dịch đón vua, sứ chư hầu
của thiên tử. Để đệ: em trai thuộc hàng vương hầu.
Ít lâu sau, họ Trương họ Diệp lại đều dâng sớ xin được quay về núi.
- Đạo thuật của La Công Viễn hơn hẳn chúng thần, xin lưu giữ La tiên sinh
ở kinh, cũng đủ để bệ hạ hỏi han. Chúng thần rời núi đã lâu lòng những
muốn về, kính xin bệ hạ, để chúng thần được toàn dã tính vậy?
Huyền Tông thấy hai người quyết chí, cũng không tiện ép nài, bên chuẩn
tấu, cho tạm trở về, hỏi rõ nơi ở, phòng khi cần triệu đến.
Hai người tạ ơn ra khỏi Trường An. Phàm những thứ Huyền Tông ban cho,
cùng những của quý mà các quan tặng, không hề lấy một vật nào. Cả hai
thư thái ra đi.
Chính là:
Mây ngàn hạc nội
Biển rộng trời cao
Ung dung ra vào
Phá lồng xổ cũi.
Từ đó bọn phương sĩ ở kinh sư, chỉ còn họ La được Huyền Tông tin kính
hơn cả, hay triệu vào cung, hỏi về cách tu luyện thuật "Trường sinh bất tử".