Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Chín Mươi
Thề trung trinh, Nhan Châu Khanh khởi nghĩa,
Nghĩa ghen ghét, Kha Thư Hãn bại binh.
Từ rằng:
1 . Mãi khi nước loạn biết tôi trung
Muôn hiểm nguy chẳng chút ngại ngùng
Nghĩa khí một nhà đều son sắt
Cúi đầu ai đó thẹn lòng chăng?
2. Đại tướng cầm quyền
Thời cơ chèo chống
Khi tĩnh khi động
Thắng bại ai ngờ
Gian thần chỉ mấy hàng thư
Khiến ba quân những thất cơ tan tành!
Theo điệu “Triều trung thố”
T
ừ xưa trung thần nghĩa sĩ, gặp lúc thái bình, người người khó thấy tấm
lòng trung nghĩa, mãi tới khi loạn lạc, mới rõ tiết tháo: Lũ tiểu nhân lúc yên
thì ngồi ở ngôi hưởng lộc, dựa uy ỷ thế, khua môi múa lưỡi, đến lúc này lại
trông theo gió mà bỏ chạy. Một vài bậc tiết tháo trên, thề giữ lòng son,
xông pha mũi kiếm rừng thương, liều thân, dẫu trăm sống một chết không
sờn, đến lúc này thì từ thiên tử cho tới thứ dân mới đều kính phục, tên tuổi
được truyền tụng mãi mãi. Lòng son dạ sắt đó của họ, vốn cũng chẳng là ý
nguyện thuở ban đầu. Mong muốn của các bậc này là vua thì có đức độ,
trăm quan thì trong sạch, vua sáng tôi hiền, hòa thuận, thân danh minh
bạch, chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện chết, vì vua vì nước làm tốt. Nhưng tới
bước cùng của thời loạn, để đến nỗi người người đều rõ gương trung nghĩa,