Tung bay trút từ trên ải bắc
Phơi phơi rơi rắc khắp cô thành
Vườn Lương cầu Bá quanh quanh
Quật lên úp xuống thình lình dừng quay
Như có sức đổi thay tạo hóa
Như có tài tuốt lá nhổ cây
Vừng hồng tối sẫm mặt mày
Rừng xanh nhạt sắc, đông tây lạc đường
Dòng Trường Giang, cá dường lặn đáy
Tầng mây cao, cánh sẩy nhạn xa
Cọp gầm vượn hú xa xa
Lúa đồng vùi nát, hoa nhà dập tan
Kể sao xiết muôn vàn tai hại
Điềm lành sao, địa quái thiên tai?
Cằn gốc liễu, trụi cành mai
Đường xa lối nghẽn, đền đài phôi pha
Phủ đầy cửa ra vào quán lạ
Nguồn cơn này hồ đã biết vay!
Buôn lắm thay, khổ lắm thay
Cảnh nhà hàn sĩ đắng cay thế nào
Cầu khẩn đến trời cao giáng phúc
Tâu Ngọc Hoàng chí đức chí nhân
Mây thiêng kíp kíp xoay vần
Vừng dương sáng chói, khí xuân chan hòa
An cư lạc nghiệp, câu ca. . .
Kiến Uy lặn lội trong cảnh gió tuyết, rét thấu xương, đến được Thập Lý
điếm thì trời cũng đã chiều. Chưa biết ngủ trọ nơi nào, lại cũng tìm đến
miếu Đông Nhạc, nơi Thúc Bảo bị ốm mấy tuần trước. Cho nên nếu không
có trận tuyết lớn này, làm gì Kiến Uy phải vào miếu Đông Nhạc này. Gặp
đúng lúc ông từ đứng đó đóng cửa, thấy có người đến xin nghỉ trọ, ông từ