quân giặc bắn trúng mí mắt, thịt lòi hắn ra, che kín cả mắt lại. Nam Đắc tự
mình rút ngay mũi tên, dứt cả miếng thịt, máu chảy đầy mặt mà vẫn xông
lên không chịu lùi.
Quân giặc phục sẵn đội kỵ mã tinh nhuệ ở phía Đông trận địa, hòng để tập
kích vào quân sĩ triều đình lúc bất ngờ sau này, Quách Tử Nghi dò biết
được, liền sai ngay Sóc Phương tả sương binh mã sứ Bộc Cô Hoài dẫn
quân Hồi Hột, đột ngột kéo đến chận ra mà đánh, chém giết gần hết, Lý Tự
Nghiệp lại dẫn binh Hồi Hột, vòng ra phía sau quân giặc, cùng công kích
với toàn quân. Vương Nguyên Lễ cũng dẫn hậu quân ập tới, ra sức chém
giết. Từ giờ ngọ cho tới giờ dậu (1), chém cả thảy được hơn sáu vạn thủ
cấp. Quân giặc thua to, tàn quân chạy trốn vào trong thành, suốt cả đêm
chiến trận vẫn nghe vang dội khắp vùng.
1 Giờ ngọ: từ 11 giờ đến 1 giờ. Giờ dậu: từ 17 giờ đến 19 giờ. Như vậy
chiến trận kéo dài bảy giờ liền.
Cho tới sáng hôm sau, quân thám mã về báo, tướng giặc Lý Quy Nhân, An
Thủ Trung, Điền Cần Chân, Trương Thông Như đều đã bỏ chạy. Quảng
Bình Vương liền dẫn quân sĩ vào Tây Kinh. Trăm họ già trẻ ra đầy đường
mà đón rước. Diệp Hoạch đòi theo như lời hẹn, cứ thế mà cướp vàng lụa,
con gái.
Quảng Bình Vương xuống ngựa, lạy trước ngựa của Diệp Hoạch mà rằng:
- Nay vừa mới thu được Tây Kinh, nếu mà cứ kiểu cướp bóc thế này, thì
dân chúng Đông Kinh tất theo giặc mà cố thủ, khó mà lấy được. Xin hãy
chờ khi lấy được Đông Kinh rồi, sẽ theo lời ước hẹn vậy.
Diệp Hoạch cũng hoảng hết xuống ngựa, nâng Quảng Bình Vương dậy mà
ôm lấy chân thưa rằng:
- Vậy xin theo điện hạ tới Đông Kinh.
Liền cùng Bộc Cố Hoài dẫn quân bản bộ cùng binh mã Tây Vực, qua cửa
nam của Trường An, không hề dừng lại, kéo về Đông Kinh.
Dân chúng thấy Quảng Bình Vương vì trăm họ mà phải xuống ngựa lạy
đều rơi nước mắt thán phục.