ngay:
- Trương hiền huynh hôm nay vào soái phủ sớm thế này, có lẽ vì việc mở
Đả lôi đài đã hết hạn kỳ, cần phải vào trình bản quan chăng?
Công Cẩn đáp:
- Việc ấy cũng có, nhưng còn một chuyện khác nữa, xin trình nhị vị.
- Có việc gì xin hiền huynh cứ chỉ giáo!
Công Cẩn lấy thư trong tay áo ra, đưa cho anh em Uất Trì, hai người cùng
xúm lại xem, xem xong, Uất Trì Bắc lên tiếng:
- Ái chà! Thì ra nét chữ của Đơn viên ngoại ở Nhị Hiền trang Lộ Châu, giới
thiệu Tần bằng hữu tới đầu quân ở vệ môn này, xin nhờ tiến dẫn. Tần bằng
hữu hiện nay ở đâu, xin cho gặp mặt!
Công Cẩn quay vào cửa trong mời:
- Xin mời Tần đại huynh ra ngoài này.
Tiếng xích sắt leng keng, Bội Chi cầm công văn, Quốc Tuấn xách dây xích,
Thúc Bảo lom khom đi ra, kéo lê dây xích. Anh em Uất Trì biến sắc mặt,
đứng dậy:
- Trương hiền huynh, hiền huynh thật không nể mặt anh em chúng tôi, "tứ
hải chi nội, giai huynh đệ dã". Chữ viết của Đơn viên ngoại còn đó. Thân
với thân là thân, đều là bạn thân thiết, sao lại đối xử với nhau thế này!
Công Cẩn cười đáp:
- Sự thực thì chẳng cần che đậy làm gì. Nhưng hình cụ này đều là quy định
của nha môn, sợ hai vị có trách cứ gì chăng, nên cứ phải để thế mà ra mắt.
Nay đã có lời như thế, xin được tạm mở ra vậy!
Hai anh em Uất Trì thân hành mở mọi hình cụ trên người Thúc Bảo, rồi
cùng lạy chào và nói với Thúc Bảo:
- Từ lâu đã nghe đại danh của hiền huynh, như sấm đánh bên tai, nơi nơi
đều biết, chỉ hiềm một nỗi đường xá xa xôi, không thể gặp gỡ nay được gặp
hiền huynh ở đây, thật là may mắn.
Thúc Bảo đáp:
- Tiểu đệ đang mang quân phạm trên người, may được chư huynh che chở,
thật là ơn tái tạo.
Uất Trì Nam đỡ lời: