Uất Trì Nam đáp:
- Còn sớm. Bây giờ mới đóng cửa về hậu đường, ăn ngủ trưa, rồi mới thẩm
vấn. Cũng pháo bắn, cờ bay, chẳng khác gì buổi thăng đường ban sớm vậy.
Công Cẩn bàn:
- Nếu còn thì giờ vậy, ta hãy đi tìm nơi nào uống vài chén rượu cho đỡ lo
lắng. Rakhỏi cửa viên môn, bỏ mọi hình cụ, khi nào nghe tiếng pháo bắn,
vào cũng không muộn.
***
Lại nói La Nghệ trở về hậu đường, chưa về nhà riêng vội, sai thủ hạ cởi hết
mũ mãng, cân đai, đội khăn Gia Cát, mặc áo lụa nhẹ, đi hài cườm ngọc,
ngồi trên một chiếc ghế dựa nhẹ nhàng, sai gia tướng gọi tên thư lại giữ
giấy tờ, đem công văn của phủ Lộ Châu vừa gửi tới vào hậu đường. La
Nghệ cầm xem từ đầu chí cuối một lần nữa, lại sai gia tướng mở cửa sau
vào nhà riêng, mời Tần phu nhân sang hậu đường bàn chuyện cần. Tần phu
nhân đem theo La Thành công tử vừa mười một tuổi, bọn quản gia, a hoàn
theo sau, sang hậu đường. Phu nhân khẽ chào rồi ngồi xuống, La Thành
đứng hầu bên. Phu nhân lên tiếng:
- Tướng công hôm nay xong việc, sao không về nhà riêng, lại gọi lão phụ
tới hậu đường có việc gì vậy?
La Nghệ hỏi lại:
- Hồi xưa khi mắc cạn nước, lệnh tiên huynh (l) Vũ vệ tướng quân bỏ mình,
hiện còn ai là người nối dõi nữa không?
1 Lệnh tiên huynh: tôn xưng anh Tần phu nhân, là Tần Di, bố đẻ ra Thúc
Bảo đã chết.
Phu nhân nghe hỏi thế, liền rơi nước mắt đáp:
- Tiên huynh Tần Di, chết trận ở Tế Châu, chị dâu là Ninh Thị chỉ sinh một
trai, tên gọi Thái Bình, lúc bấy giờ mới ba tuổi. Cả hai mẹ con đều lưu lạc
trong cảnh giặc giã, đến nay đã hai mươi năm, mỗi người một phương trời.
Nhưng sao hôm nay tướng công nói đến chuyện này?
La Nghệ đáp:
- Ta vừa thăng đường, ở Hà Đông giải đến một tên quân phạm. Xin phu
nhân đừng lấy làm lạ, tên này lại cùng họ với phu nhân.