xem người, để biết ai đã đứng ra trùng tu ngôi chùa đổ nát ấy của đại
huynh.
Thúc Bảo từ lúc ra khỏi Thiếu Hoa Sơn, không dám rời Quốc Viễn cùng
Như Khuê lúc nào. Trên đường cái quan, khách buôn bán, kẻ việc công,
người việc tư đi lại rất nhiều, chỉ sợ hai người bắn một mũi tên, giật của
khách một gói hành lý, thì thật là tai họa không chừng. Cũng tính trước
rằng, hai người này lên Trường An, chỉ cần ở hai ba ngày là nhiều, nhược
bằng ở lại lâu hơn, nhất định sẽ có chuyện lôi thôi không nhỏ. Hôm nay chỉ
mới mười lăm tháng mười hai, đến Tết Nguyên Tiêu còn đúng một tháng
nữa, chi bằng vào ngôi chùa bên đường này, thuê trưởng lão một căn
phòng, ở tạm cho đến tận hết năm cũ, đợi đến ngày vào hội hoa đăng hãy
vào thành, khoảng năm ba ngày còn dễ quản thúc họ. Vì vậy, Thúc Bảo
giục ngựa lên trước, nói với Quốc Viễn, Như Khuê:
- Nhị vị hiền đệ, năm nay Trường An nơi trọ có lẽ khó kiếm lắm.
Quốc Viễn đáp:
- Đại huynh không ra vẻ kẻ đại trượng phu. Khó thì cứ cho nhiều tiền vào
là xong thôi. Tính toán làm gì!
Thúc Bảo:
- Hiền đệ có chỗ chưa biết. Việc ăn ở Trường An đều có số mệnh cả đấy.
Mỗi năm, mỗi người, giá tiền trọ mỗi khác. Khách buôn bán quen thuộc, cứ
như lệ cũ mà trả, mà ăn ở. Năm nay, bạn bè đông như đám chúng ta đây,
riêng tiểu đệ đã có ba người cả thảy, thế thì dù bạn bè quen thuộc của Tần
Quỳnh này, hay là khách tới mừng lễ sinh nhật, trong lúc mọi người khắp
nơiùn ùn kéo về Trường An xem hội đèn, thì dẫu có được biệt đãi riêng một
phòng nữa, thì cũng tha hồ mà chật chội, mà bị trói buộc nữa. Chứ đâu chỉ
có tiền là được thôi đâu.
Nghe Thúc Bảo giảng giải, hai người lâu nay vốn quen phóng khoáng, tự
do, cũng sợ thấy bị tù túng, bèn hỏi:
- Tần đại huynh, nếu thế thì làm thế nào cho phải bây giờ.
Thúc Bảo đáp:
- Cứ như ý tiểu đệ, ta tới ngôi chùa vừa mới trùng tu bên đường kia, mượn
một gian ở tạm. Anh em ta có thể ruổi ngựa bắn cung giữa chốn thảo