vả, chỉ sợ sẽ làm lỡ mất tuổi thanh xuân. Nay tướng công đang ngồi ở thềm
cao của hậu đường, xin mời ra hết ở hậu đình, người nào nguyện ý muốn
tìm nơi tìm chốn yên bề gia thất, xin đứng về bên trái thềm, người nào
không muốn,xin đứng về phía bên phải.
Hầu thiếp nghe nói thế, khác nào chim xổ lồng, từng đoàn từng đoàn từng
lũ như ong kéo ra yết kiến, Dương Tố đang ngồi trên thềm cao lên tiếng:
- Ta vừa sai người mời các ngươi đến đây. Ai nấy đều biết rõ cả rồi. Người
nào chọn đường nào, cho thật kiên định, ta sẽ có cách cư xử.
Hầu thiếp lâu nay trong phủ phục dịch, duy chỉ Đơn phu nhân là chính thất,
còn có chỗ yên ổn, bằng lòng thỏa chí, hàng trăm người khác, thì quá nửa
đều lại quỳ ở phía bên trái thềm. Dương Tố quay đầu nhìn lại, vẫn thấy còn
hai người: một là Lạc Xương công chúa, em của Trần Hậu Chủ, chuyên
việc vác kiếm đứng hầu, người thứ hai chuyên cầm phất trần (1),họ Trương
tên Xuất Trần, cả hai đều nhan sắc hơn người, thông minh có một, cũng đều
đáng bậc nghĩa hiệptrong đám mày ngài. Dương Tố hỏi:
1 Phất trần: phủi bụi bặm, người hầu gái cầm chổi lông đứng hầu.
- Hai ngươi chọn đường nào, hoặc phải, hoặc trái, phải chọn lấy một chứ?
Hai người nghe theo, quỳ xuống trước mặt, Lạc Xương nước mắt ngắn dài
mà không nói, chỉ Xuất Trần thưa rằng:
- Ơn tướng công xưa nay khó sánh, cho chúng tôi được tìm chốn lập gia
thất, để tình nguyện lâu dài. Người xưa nói: "Thụ ân thâm xứ cách vi gia",
nơi nào chịu ơn sâu thì nơi ấy là nhà. Huống nữa, tiện thiếp vốn không phải
không nhà, nhưng chỉ vì thiên hạ không người mà thôi.
Dương Tố nghe thấy thế, gật đầu khen, rồi lại hỏi Lạc Xương:
- Khanh thì vì cớ gì mà bi thương sầu não thế?
Công chúa đem chuyện ngày trước từng lấy Từ Đức Ngôn, hai người trước
khi chia tay, đập gương chia đôi (1) hẹn ngày tìm nhau như thế nào kể lại
một lượt. Về sau Từ Đức Ngôn làm mạc tôn ở dưới trướng, vợ chồng nhờ
mảnh gương vỡ đó mà lại đoàn tụ, nhưng đó là chuyện sau này. Lúc này
Dương Tố nghe Lạc Xương nói thế, cũng than thở ngắn dài, cho cả hai
đứng dậy, sai quan tổng quản, xếp hẳn nhà riêng trông nội phủ cho ở.