chữ nghĩa ít nhiều, lại vừa đọc vừa ca. Khổ nhất là Hiền Đạo, Đại Nại, Uất
Trì Nam, Uất Trì Bắc, Vưu Thông, Giảo Kim, Quốc Tuấn, Bội Chi, Kiến
Uy. Giảo Kim nói:
- Cái này thì đúng là khổ tiểu đệ rồi, tiểu đệ làm sao mà nhớ được đọc
không ra, xin uống rượu phạt cho xong.
Ai nấy đều cười rũ rượi, một hồi lâu, rồi lại cùng nâng chén rượu tràn.
Phía nhà ngoài cũng kê bàn ghế đầy đủ, cũng đủ tiệc rượu để mời anh em
thổ binh, bọn đẩy tớ tay chân của khách của chủ. Bỗng nghe tiếng gõ cửa ở
bên ngoài rất gấp, một thổ binh cầm đèn ra cổng xem sao, thì thấy một đạo
sĩ cao lớn, vai vác một thanh bảo kiếm.
Thổ binh hỏi:
- Đạo sĩ tới đây có việc gì?
Đạo nhân đáp:
- Ta đi quyên giáo!
Thổ binh nói:
- Quyên giáo là lúc ban ngày ban mặt. Bây giờ là lúc nào? Xin đừng quấy
rầy chúng tôi.
Đạo nhân vẫn khăng khăng:
- Người khác đi quyên giáo ban ngày, còn bần đạo đi quyên giáo ban đêm
vậy thôi!
Thổ binh quát:
- Nhà người ta đang có việc bận. Ai rỗi hơi mà lý sự với đạo sĩ được. Xin
đạo sĩ đi ngay cho được việc.
Nói rồi đẩy đạo sĩ ra, nhưng lập tức thấy thổ binh ngửa mặt kêu một tiếng
rồi ngã lăn quay xuống chân tường. Đám thổ binh cùng đầy tớ bên trong
nghe ra vội chạy tới xúm xít, thấy thổ binh vừa rồi vẫn nằm trên đất, đều
định xăn tay áo đánh đạo sĩ một trận, nhưng chỉ thấy đạo sĩ lia tay một
vòng, cả bọn đều ngã lăn quay trên nền đất. Một thổ binh hoảng hốt chạy
vào nhà báo cho mọi người trên bàn tiệc. Thúc Bảo lớn tiếng quát:
- Các anh chẳng biết gì cả, đạo sĩ đã đến hóa trai, thì là tiệc chay hoặc tiệc
mặn, cứ mời ăn thật no là xong, sao lại kinh động lên thế?
Kiến Uy đứng lên: