***
Lại nói trong số năm hào kiệt rời Tế Châu cuối cùng đó, thì Kim Quốc
Tuấn, Đổng Bội Chi sợ ở công đường Lộ Châu có việc, nên cũng không thể
ung dung thong thả, xin phép lên đường trước để về Lộ Châu. Đơn Hùng
Tín, Vương Bá Đương, Lý Huyền Thúy, thân vô câu thúc, trong lòng cũng
chẳng có sự gì phải lo lắng, gặp núi thời leo núi, gặp sông thời dong
thuyền, nhởn nhơ dọc đường, mãi mới tới được địa phận Lâm Truy, Huyền
Thúy nói:
- Đơn nhị ca, chúng ta gặp nhau lần này, rồi không biết đến bao giờ gặp gỡ.
Ý cũng muốn đưa Nhị ca về tận Nhị Hiền trang, nhưng đi lâu ngày, sợ ở
nhà có việc gì chăng, cũng xin được cáo biệt nhị ca ở đây.
Bá Đương cũng nói:
- Tiểu đệ xa nhà đã lâu, xin hẹn với nhị ca sang năm, không có chuyện gì
vướng mắc, lại hẹn xin đến hầu nhị ca.
Hùng Tín lưu luyến không nỡ rời tay, bèn bàn:
- Hai vị nếu không thể về cùng Hùng Tín này, thì chẳng còn cách nào khác,
nhưng xin hãy tìm một quán rượu nào đó, ta uống với nhau vài chén, rồi sẽ
chia tay.
Bá Đương, Huyền Thúy tán đồng:
- Nhị ca nói đúng lắm!
Cả ba giật dây cương lao ngựa về phía trước, Hùng Tín đưa tay chỉ:
- Phía trước là dãy Báo Sơn, tương truyền là nơi hai bạn thân Quản Trọng
cùng Bảo Thúc Nha thường hay chia tiền lời buôn chung ở đấy. Hùng Tín
này với hai vị tuy không sánh được với người xưa về tình, nhưng về nghĩa
vốn chẳng kém gì. Chúng ta hãy tìm đến đó uống mấy chén được chăng?
Bá Đương, Huyền Thúy bằng lòng:
- Hay lắm!
Cả ba nhìn xem, chỉ thấy:
Bãi dàn lưng núi