Thiện, theo lệnh kéo quân đi bắt giặc, chém chết Kim Xứng ngay ở vùng
Phần Khẩu, sai người đem thủ cấp nạp ở quận doanh Nghĩa Thần. Tàn quân
của Kim Xứng ngày đêm chạy về với Kiến Đức.
Nghĩa Thần đem tất cả vàng bạc, của cải, trâu bò, lừa ngựa ở sào huyệt
Kim Xứng thưởng cho binh lính. Những đàn bà, con gái bị bắt đều thả cho
về, rồi kéo quân về phía Bình Nguyên, tiến công Cao Kê Bạc, trừ sạch dư
đảng.
Lúc này ở Cao Kê Bạc, Kiến Đức cùng An Tổ giúp Cao Sĩ Đạt đóng giữ,
biết ngay tin Nghĩa Thần phá tan bọn Kim Xứng, đang thừa thắng kéo đến,
nay đang hạ trại ở Vu Thương, chỉ cách Cao Kê Bạc chưa đầy hai mươi
dặm. Kiến Đức nghe tin hoảng sợ, bàn với An Tổ, Sĩ Đạt:
- Từ thuở ta chưa tới đây, đã nghe tiếng Nghĩa Thần là kẻ tài kiêm văn võ,
dụng binh như thần, nhưng chưa từng giao chiến lần nào. Nay đã giết Kim
Xứng, thừa thắng tới đây, nhuệ khí đang hăng, khó lòng địch nổi. Sĩ Đạt
hiền đệ hãy tạm dẫn quân nấp kín ở vùng hiểm trở, chờ cho khí thế đối
phương suy giảm ít nhiều, khoảng một vài tháng sau, lương thực cạn dần,
lúc ấy hãy chia binh công kích, thì có cơ bắt được Nghĩa Thần.
Sĩ Đạt không nghe lời khuyên của Kiến Đức, tự coi mình là vô địch, để lại
ba nghìn quân ốm yếu cho Kiến Đức coi giữ sào huyệt, rồi cùng An Tổ
nhân đêm kéo một vạn lâu la đi cướp trại Nghĩa Thần. Không ngờ Nghĩa
Thần đã dự tính đến mưu mô này nên điều binh ra cả bốn phía mai phục.
Canh ba đêm hôm đó, Sĩ Đạt kéo quân xông thẳng vào trại Nghĩa Thần,
thấy trại trống không, biết là trúng kế, đang lúc quay ra, thì pháo hiệu bốn
bề nổ ran, gặp ngay tướng đi đầu của Nghĩa Thần là Đặng Hữu Kiến, bắn
một phát tên. Sĩ Đạt ngã ngựa, bị Hữu Kiến chém dầu, thừa thắng bốn bên
tung hoành. An Tổ thấy Sĩ Đạt đã chết, vội quay ngựa chạy, Kiến Đức lập
tức kéo quân ứng cứu, nhưng thế quân triều đình quá mạnh, chẳng làm gì
nổi, lâu la mười phần chết đến tám chín. Kiến Đức cùng An Tổ chỉ còn hơn