Trương Phi tử cùng Doãn Phi tử cậy mình xưa kia được Văn Đế sủng ái,
chẳng có lý nào dám đầy họ nơi này nơi khác. Mà dù có đẩy họ ra lãnh
cung suốt đời đi chăng nữa, thì lòng họ cũng đã như tro tàn rồi còn hy vọng
gì. Tiêu Hậu vốn là kẻ nhỏ nhen, đố kỵ, chỉ thích người khác tới xum xoe,
nịnh hót, nay lại thấy cả hai người này không chịu tới xu phụng, vì vậy mới
dựng nên chuyện này, để nhổ quách mấy cây cỏ dại ngứa mắt, mà vẫn được
tiếng khoan nhân, rộng lượng. Dượng Đế làm thế nào mà biết được những
mưu đồ đen tối đó.
Ngày hôm sau, những cung nữ không được chọn đi nhìn sau rèm cửa
phòng, thấy Dượng Đế đang lên xe rồng, tất cả cùng kéo ra, níu lấy xe, kêu
xin thảm thiết. Lại thấy khoảng chục viên nội giám, kéo đến nơi ở của
Trương Phi tử, Doãn Phi tử, cao giọng nói:
- Chúa thượng có chỉ truyền: cả bốn trăm cung nữ chưa có trong số được
chọn, lệnh cho Trương Phi tử cùng Doãn Phi tử đưa số này xuống thuyền
ngay, không được sai sót.
Trương, Doãn hai người đều lấy làm ngạc nhiên: "Cả hai chúng ta đều chưa
từng xin triều đình việc này, cũng chẳng lụy lục gì hoàng hậu, tại sao trong
cái nồi hông lạnh, mà lại có hơi bay ra cho được!".
Bọn cung nữ lập tức vui mừng, thu thập tế nhuyễn riêng tư, chất cả lên mấy
xe lớn, nhất tề ra khỏi cung cấm. Đi ròng rã một ngày trời, mãi tới hoàng
hôn mới được lên thuyền. Sáng ngày hôm sau, Trương, Doãn hai người đều
nghi ngờ, bèn hỏi bọn nội giám:
- Thuyền của chúa thượng ở đâu?
Nội giám đáp:
- Ở phía trước!
Trương Phi tử hỏi:
- Nghe nói triều đình mới đóng một trăm chiếc thuyền rồng, nay chúng ta
đang đi là thuyền trưng dụng của dân chúng, chẳng phải thuyền rồng.
Trong này nhất định có gì phải giấu giếm, che dậy rồi. Các người lừa chúng