nguyên soái còn nể mặt Lai Tổng quản!
Vũ văn Trí Cập quát:
- Chuyện không đính gì đến Triệu Vũ, tạm tha tội cho, Triệu Vũ hãy ra
ngay khỏi trướng!
Liền sai gia tướng, kéo cả Triệu Vũ, Trần Ký ra ngoài. Triệu Vũ vội quay
ngay về doanh trại, định gọi thêm lính, kéo ra cướp pháp trường, nên nói
với Trần Ký:
- Tướng quân hãy ở đây theo dõi thực hư, ta về sẽ quay lại ngay.
Rồi phi ngựa đi ngay. Lúc này ở bên trong, Thúc Bảo không chịu yên, vẫn
lớn tiếng chất vấn:
- Vô cớ sát hại lương thần, các ngươi không coi phép nước vào đâu cả!
Kéo ra kéo vào, lôi thôi mãi gần hai giờ vẫn không xong. Vũ Văn Trí Cập
tức mình quát:
- Cứ lấy đại đao mà băm nó ra là xong tất!
Vũ Văn Thuật lên tiếng:
- Cũng cần có văn thư nói rõ tội hình, rồi lôi ra chém ngay đi!
Liền gọi quân chính ty, viết tội trạng:
"Giao thông giặc ngoài, thất lỡ quân cơ. Phạm nhân Tần Quỳnh đáng tội
xử chém. . .”
Lôi ngay Thúc Bảo ra khỏi trướng, nhưng Thúc Bảo nhất định không chịu
phục. Vũ Văn Hóa Cập liền quát:
- Tần Quỳnh! Ngươi là một kẻ trượng phu, ngươi còn nhớ đêm nguyên tiêu
năm Nhân Thọ thứ tư chăng? Nay ngươi gặp lại cha con ta, còn kêu ca nỗi
gì.
Thúc Bảo nghe những lời này, khảng khái lớn tiếng:
- Thế thì rõ cả rồi, ra là thế đấy! Ta lúc ấy chính vì dân mà trừ hại. Còn
ngươi giờ thì vì con mà báo thù. Nay ta đem đầu ra trả nợ là xong. Chỉ tiếc
rằng ơn cha mẹ chưa kịp báo, Cao Ly chưa dẹp được. Thôi thì đi! Tha hồ
cho các ngươi băm chém vậy!
Liền ngang nhiên đứng dậy, đường hoàng ra khỏi doanh quân. Không ngờ
lúc này Triệu Vũ về doanh trại gọi quân lính, đi mới được hai ba dặm, gặp
toán quân của hai vị tổng quản họ Lai, họ Chu, đưa hai tổng quản tới dinh