buôn bán. Cự Chân gõ cửa, Nhuận Phủ đỡ hành lý đón vào nhà, cùng ba
người chào hỏi xong xuôi. Cự Chân giở thư của Hùng Tín ra, đưa cho
Nhuận Phủ xem, Nhuận Phủ mới dẫn vào gian phòng kín phía trong, mời
ngồi đâu đó, lấy trà nước cùng uống, Nhuận Phủ mới hỏi Cự Chân:
- Hiền huynh có biết đường tắt về Vương Gia tập ở Tế Dương chăng?
Cự Chân đáp:
- Đường tắt này thì tiểu đệ đã từng di, nhưng chưa từng đến nhà Bá Đương
bao giờ cả. Tuy đã có thư, nhưng sợ gia quyến Bá Đương vẫn lưỡng lự, nên
phải cần cả Giả Liễu hiền huynh cùng đi cho, thì mới yên ổn. Nhưng chẳng
biết bọn công sai đến lúc nào, cho nên phải nhanh chóng lên đường ngay,
thì mới khỏi lỡ mọi chuyện.
Nhuận Phủ nói:
- Cũng không cần vội vàng. Nếu đi đường lớn mất ba ngày. Nếu đi theo
đường Điệp Tử cương, xuyên qua Tà Mai lĩnh, qua bãi Tiểu Hà, thì chỉ mất
một ngày, đã đến Vương Gia tập rồi.
Vừa nói vừa sai dọn cơm rượu. Nhuận Phủ hỏi anh em trên trại có những
ai, người ngựa nhiều ít. Ba người kể lại tỉ mỉ. Cự Chân cũng hỏi:
- Hiền huynh nay không mở cửa hàng nữa, ngày tháng rỗi rãi, sợ tiêu ma cả
tráng khí của bậc trượng phu chăng?
Nhuận Phủ thở dài:
- Làm gì có chuyện thanh nhàn tự tại, thôi thì chuyện củi đuốc, chuyện cơm
gạo cho từng ấy miệng ăn, lấy đâu ra cho đủ bây giờ. Vừa rồi Tấn đại
huynh viết thư về, cũng có nói tới chuyện ra giúp đỡ đần Tần đại huynh ít
nhiều, vừa là nêu danh phận cho mình. Nhưng tiểu đệ nghĩ có đến hai ba
chục nơi nổi dậy như hiện nay, làm thế nào mà dẹp cho hết. Mà dẫu có làm
nên chuyện gì, thì nhà vua hôn ám đến thế, bọn gian thần cầm quyền, có
công cũng chẳng được thưởng, có vinh cũng chẳng được hường đâu. Cứ
xem như lão tướng họ Dương, thì đáng là tấm gương cho người đời sau vậy
thôi!
Cự Chân xác nhận:
- Đúng lắm!
Đương Nhân tiếp: