- Bây giờ ta phải làm gì đây! Ta cũng muốn đem thân này đền nợ nước, sau
đó báo ơn tri kỷ, chẳng ngờ xảy chuyện tày trời. Tấm lòng của ta giờ chỉ có
thể giãi bày với trời cao nữa thôi.
Đơn Toàn bàn:
- Tướng quân đừng nói chi việc giãi bày. Bọn thù oán với tướng quân còn ở
triều đình, dẫu có hàng trăm Trương Thông Thủ, cũng chẳng gỡ nổi cho
tướng quân. Thêm chuyện đang đêm giết quan, cắt cổ lại đâu chỉ liên lụy
riêng gì La tiểu tướng. Nếu cứ do dự, chuyện đến chân rồi, thì ngay cả
Trương Thông Thủ giữ cho riêng ngài cũng khó. Tính mạng của tướng
quân thật nguy khốn không chừng, nói gì đến chuyện cảm tạ tri kỷ cho
được. Nay nhân lúc sự chưa vỡ lỡ, chi bàng dẫn quân bản bộ của tướng
quân cùng về sơn trại. Với võ nghệ tuyệt luân của tướng quân, lại có thêm
anh em phò trợ, lớn thì thành vương, nhỏ thì thành bá. Sao lại chịu ngồi
ngậm miệng để chờ bị giết sao?
Thúc Bảo nghe ra, thở dài mà than:
- Ta nay bất hạnh mà gặp chuyện tang thương dâu bể này, kéo cả nhà đi làm
phản, còn lòng nào mà kéo cả binh lính cùng làm giặc nữa. Ta chỉ viết một
lá thư, từ biệt Trương Thông Thủ, đêm nay cùng hiền huynh trốn đi, chỉ cốt
sao mẹ con cùng đoàn tụ là tốt rồi.
Một mặt bày rượu khoản đãi Đơn Toàn, còn mình thì ngồi cạnh viết thư để
lại cho Trương Thông thủ, thư viết rằng:
Xin trình dưới trướng ân chủ Trương Thông Thủ đại nhân:
Quỳnh này đội ơn mắt xanh đại nhân thương đến đã hơn năm nay, cứu
Quỳnh này khỏi vạ chết trước mắt. Nhưng mong lấy da ngựa bọc thây để
báo ơn riêng đó, nhưng lúc tuổi trẻ nghĩa hiệp, giết kẻ quyền thế dâm ác ở
Trường An, nên kết oán ngày càng sâu với Vũ Văn Thuật. Gần đây định
khép Quỳnh này vào cùng một bọn với nghịch đảng, may được ân chủ
chiêu tuyết đỡ cho, nhưng khổ thay, bọn cừu thù lại bắt cả gia quyến, trói
giải trên đường về kinh, thế cũng đủ thấy lũ này thật hiểm độc khôn lường,
chưa giết được Quỳnh này, chưa chịu thôi. Nghĩa đệ Sĩ Tín không cam
chịu, phá cũi sổ lồng, trốn theo thảo dã. Việc tuy chẳng có tay Quỳnh này,