rượu. Uống được vài chén, Bùi Tịch mới nói:
- Hiện nay, vua Tùy vô dạo, trăm họ khốn cùng, anh hào đều nổi dậy, ngoài
thành Tấn Dương này đều là chiến trường. Minh công tay nắm quyền lớn,
lệnh lang thì ngầm chiêu binh mãi mã, sao không nghĩ chuyện khởi binh
phạt Nam cứu dân, xây dựng nghiệp vạn đời.
Lý Uyên hoảng sợ đáp:
- Ngài sao lại nói những lời như vậy, để đổ cái vạ tru di ba họ lên đầu ta hay
sao! Lý Uyên này vốn một lòng với nước, chịu ơn sâu của triều đình, không
có lòng nào khác?
Bùi Tịch nói.
- Nay kim thượng hình phạt hà khắc, phía dưới thì giặc giã như ong như
kiến, minh công cứ lo giữ cái tiểu tiết, thì cái nguy lớn sẽ có ngày đến. Chi
bằng theo lòng dân mà khởi binh, chuyển họa thành phúc, đó chính là trời
trao mệnh cho minh công, xin đừng để lỡ.
Lý Uyên đáp:
- Xin ngài hãy cẩn trọng cho, mọi sự tiết lộ thì tội không lường được
Bùi Tịch cười:
- Hôm qua việc hai người riêng hầu minh công, những sợ minh công không
nghe, nên phải cùng lệnh lang bàn bạc. Cũng chẳng qua vì sợ lỡ dịp tốt, để
mọi chuyện vỡ lở thì đúng là không tránh khỏi vạ lớn cả bọn vậy.
Lý Uyên đáp:
- Con ta đâu có tính chuyện này, ngài sao lại bức người vào chuyện bất
nghĩa này?
Nói chưa dứt lời, thì thấy cửa bên, một người bước ra, đội mũ kinh khôi,
mặc áo bào hoa tròn lớn, cất tiếng:
- Bùi Công thực là biết rõ thời cuộc, phụ thân nên theo vậy!
Lý Uyên nhìn ra, thì là Thế Dân, sợ to tiếng thêm họa, đành nén giận mà
nói:
- Phải trói mày lại để tránh cái họa này mới xong.
Thế Dân không chút sợ hãi:
- Dẫu có bắt trói con giải đi, chết cũng không dám từ. Nhưng rồi tội của
phụ thân cũng không vì thế mà khỏi. Nếu không khởi sự, thì làm sao bây