Mưa núi dừng
Để cho ta
Mà xa say tỉnh Ly tao (1) ngâm vần
Khóc viếng Sở thần.
1 Ly tao: tên một bài thơ dài, cảm khái thời thế, thân phận không may của
Khuất Nguyên, bề tôi nước Sở - Sở thần. Xem chú thích hồi bốn mươi tám.
Lăng Kính nghe xong, than:
- Thật là khúc ca cảm khái thời thế của bậc đại ẩn vậy thay!
Rồi lại xuống thuyền, bảo chống lại gần. Mấy trẻ mục đồng trông thấy vội
lên bờ theo đàn bò của mình, Lăng Kính sang thuyền, chắp tay chào Nghĩa
Thần:
- Từ dạo xa nhau đến nay lão tướng quân vẫn được mạnh khỏe chứ?
Nghĩa Thần ngước mắt nhìn, thấy một người mặc áo bào, đội khăn Gia Cát,
bèn hỏi:
- Ngài là ai vậy?
Lăng Kính đáp:
- Lăng Kính này xa thái bộc đã lâu, không ngờ thái bộc râu tóc đã bạc trắng
cả. Nhớ lại thuở ở cùng nhau, được thái bộc dạy dỗ, nay vẫn nhớ đức, giờ
mới được gặp lại, khác gì quang mây lại thấy mặt trời.
Nghĩa Thần thấy nói thế liền đáp:
- Thì ra Lăng Tử Tiêu, đã lâu không gặp, nay sao lại rỗi rãi tới đây, xin mời
vào tệ xá!
Rồi kéo tay Lăng Kính xuống thuyền, gọi tiểu đồng chống thuyền về bến,
cùng Lăng Kính vào thảo dương làm lễ, chia ngôi chủ khách mà ngồi.
Nghĩa Thần hỏi:
- Không biết hiền huynh lâu nay ở đâu?
Lăng Kính đáp:
- Từ ngày chia tay, thân chẳng biết về đâu. Nhân thấy Đậu Kiến Đức có
lượng bao dung, cho nên tiểu đệ theo về với nhà Hạ, được phong chức tế
tửu, nhân nhớ tới huynh đài, tìm tới thăm vậy!