Huệ Anh, ra khỏi thành Kim Dung, đi suốt ngày đêm. Trên đường đi, Tần
Vương nghĩ tới Thúc Bảo, nhân đó nói Văn Tĩnh:
- Thúc Bảo thật là người ân nghĩa trọn vẹn, chẳng mấy ai được đến như
vậy, thật đúng như hai câu thơ:
Nước dầm nghìn thước Đào Hoa,
Uông Luân tình bác tiễn ta sâu nhiều. (1)
Làm sao để Thúc Bảo sớm về được với ta, mới thỏa lòng mong nhớ.
1 Nguyên văn: Đào Hoa đàm thủy thâm thiên xích; Bất cập Uông Luân
tống ngã tình. (Tản Đà dịch)
Văn Tĩnh thưa:
- Thúc Bảo có nhiều điều khiến chưa thể về với nhà Đường được, không
nói hiện nay thế của Ngụy Công đang mạnh, thứ nữa là anh em bên ấy,
phần lớn đều cùng từ Ngõa Cương mà ra với nhau cả, thứ ba nữa là Thúc
Bảo cùng Hùng Tín là anh em kết nghĩa, thề cùng sống chết, không thể nào
bỏ nhau. Nay ba vị vừa rồi, đều đã có chí khác cũng bởi từ chuyện Địch
Nhượng trước kia, cho nên anh em sinh mỗi người một hướng, nhưng chưa
đến lúc tan nát đó thôi.
Tần Vương nghe nói, không ngăn nổi buồn rầu mà rằng:
- Nếu như thế, ta chẳng bao giờ được dùng Thúc Bảo hay sao?
Nghĩa Phù thưa:
- Xin điện hạ chẳng phải lo lắng nhiều. Thần có một cách, có thể làm cho
Thúc Bảo phải bỏ Ngụy mà đầu Đường.
Tần Vương vội hỏi:
- Túc hạ có kế gì hay?
Nghĩa Phù đáp:
- Thúc Bảo tuy là võ tướng, nhưng là một người rất có hiếu. Mẫu thân tuổi
đã cao, cùng với con dâu là Trương Thị, hiện đang ở Ngõa Cương.
Tần Vương tiếp:
- Tướng quân nhà Ngụy đều tập trung ở Kim Dung thành. Không hiểu gia