Cương tìm mẫu thân, khi biết chuyện cũng liều về Trường An rồi!
Thúc Bảo nghĩ ngợi: "Nếu Ngụy Công chưa cùng các tướng quy Đường, ta
vì mẫu thân mà về Trường An, chẳng ai nói được. Nhưng nay Ngụy Công
cũng đang ở Trường An, ta về nữa, vua Đường tất sẽ đối xử với ta tốt hơn,
gia ân cho ta nhiều hơn, hoặc nếu coi ta như Ngụy Công đi nữa, thì Tần
Vương sẽ thấy trong lòng không yên. Còn nếu ta coi như thượng khanh,
Ngụy Công sẽ nghĩ rằng ta có lòng quy Đường từ trước, cho nên Tần
Vương mới lừa mẫu thân ta về Trường An. Chuyện bây giờ càng thêm rắc
rối, chi bằng hãy đến Lê Dương, bàn với Mậu Công, xem Mậu Công định
liệu ra sao". Rồi vội vàng từ giã Vưu Thông, Cự Chân, gặp Mậu Công cùng
Sĩ Tín, kể lại mọi chuyện. Mậu Công nói:
- Hiện nay bá mẫu đang ở Trường An, vì việc này thì đại huynh nên về
ngay. Nhưng nhìn thế thời hiện nay, thì lại không nên. Ngụy Công quy
Đường, quyết không thể lâu, bề tôi Ngụy Công ở đó cũng chẳng thể nào
yên ổn. Nay Tần Vương đã trở về, thế nào cũng có chuyện, hãy cứ đợi mọi
chuyện kết cục ra sao, đại huynh hãy định liệu mới vẹn toàn.
Thúc Bảo nghe xong, thấy thật sáng suốt, liền viết ngay thư gửi cho mẫu
thân, thêm một thư nữa trả lời Lưu Văn Tĩnh, rồi sai Sĩ Tín đem theo hai ba
gia đồng, lặng lẽ về Trường An an ủi mẫu thân.
Sáng hôm sau, Sĩ Tín thu thập hành trang, sai gia đồng xếp buộc chu đáo,
rồi từ biệt Mậu Công lên đường. Thúc Bảo cũng lên ngựa, theo dặn dò kỹ
càng mãi tới hai ba dặm môi quay trở lại, về đến dinh, nói với Mậu Công:
- Đơn nhị ca ở chỗ Thế Sung, cũng chẳng thể yên ổn, làm sao bây giờ. Tiểu
đệ cùng Đơn nhị ca thề đồng sinh tử, nay mỗi người theo mỗi chủ, liệu có
phải là bội ước không?
Mậu Công đáp:
- Tiểu đệ cũng vậy mà thôi, nhưng nghĩ cũng không xong. Đơn nhị ca tuy
thân thiết với bốn biển anh hùng, nhưng lại không hiểu thời thế, vững mà
không uyển chuyển, thẳng mà lại hay nhún nhường quá đáng, nói chung là
chưa đủ kinh quyền để hành động. Lại thêm có thù vua Đường giết anh
thuở xưa, đêm ngày giữ kín trong lòng, nếu không có cái lưỡi của Tô,