Nay chủ cũ nghĩ đến đức lớn mà quy hàng, được thánh thượng đặc cách thi
ơn, tha cho lỗi lầm cũ mà lấy lễ phong cho quan tước lại gả công chúa cho,
ơn sủng đến như thế là cùng cực, chẳng may cố chủ một sớm thất chí, tự
táng kỳ mệnh. Nay chúng thần đều được hưởng ơn trạch, chỉ mỗi vợ góa,
mấy lần những muốn quyên sinh, ôm con mồ côi nhỏ, chẳng khác gì giọt
sương sớm. Thật là kẻ chết chưa đủ xót, mà thật kẻ sống mới đáng thương.
Nếu nói là con dân, thì cũng đều là con dân nhà Đường, đâu phải thân thích
ruột rà của nhà Đường. Nay Độc Cô công chúa còn ở hình phủ, dẫu tình vợ
chồng chưa thật lâu dài, nhưng đã cùng lạy tôn miếu, cũng nghĩa phu thê,
há lại không nghĩ đến con chồng, cũng chính là con mình vậy, sao nỡ đặt
ngoài sương gió đất hoang rừng rậm, để khiến cho thánh thần, trăm quan,
cho đến kẻ viết sử sách cho đời sau, khua môi múa lưỡi khắp bốn phương
trông vào. Cho nên thần chi xin nguyện làm di dân, mà không dám nhận
làm đình thần vậy.
Vua Đường nghe xong hớn hở mà phán:
- Khanh là võ quan, mà biện luận việc nghĩa thật rõ ràng, cũng đủ thấy
tướng soái nhà Ngụy tài cán không vừa vậy!
Liền lệnh cho bộ Lễ, sai quân đi đón Vương Thị, cùng con trai Lý Khải
Vận, đổi tên là Lý Khải Tâm, cùng với vợ con Bá Đương, về Hình phủ ở
với Độc Cô công chúa nuôi con nhỏ. Lại gia ơn cho Vương Bộ làm Hổ dực
đại tướng quân. Còn Tổ Quân Ngạn, Liễu Chu Thần cùng các tướng khác
đều được tước phong cả. Vương Bộ, các tướng tạ ơn, lui về chỗ đứng của
mình.
Đang lúc phong thưởng, thì thấy ở Tấn Dương thuộc Hội Châu có kỵ mã
đưa văn thư về cáo cấp: Lưu Vũ Chu vây thành rất gấp, nguy trong sớm tối,
mong vua Đường cho ngay binh mã cứu viện. Vua Đường phán:
- Tấn Dương vốn là yết hầu của Trung Nguyên, nếu mất, thì quả nguy trong
sớm tối. Nhưng trong lúc cấp thiết thế này, lấy đâu ra tướng tài!
Mậu Công tâu ngay:
- Chúng thần xin đem sức trâu ngựa, tiễu trừ Vũ Chu, mong báo ơn muôn
một.
Vua Đường phán: