cấp thức ăn vật dùng đầy đủ, nay nếu nhận lời Châu Trần, quân sư phải
nhận làm tròn lời hứa đó của Dương lão tướng, cũng là để giữ được gắn bó
chị em giữa Viên Quý nhân cùng các phu nhân. Chỉ có ba điều vậy thôi,
nếu quân sư nghe theo, thì Viên Quý nhân là người của quân sư rồi đó.
Mậu Công vui mừng mà nói ngay:
- Chả phải ba điều, dẫu có bao nhiêu điều nữa tiểu đệ cũng xin nghe theo?
Rồi gọi tiểu đồng, đến ngay chỗ Vương Bộ, lấy hai trăm lạng bạc, mười
tấm gấm, cởi đai ngọc đang đeo trên người, đưa cho Nhuận Phủ mà rằng:
- Việc quân bận rộn, không kịp lo cho đầy đủ, chỉ có thế này, xin hiền
huynh lo hộ cho!
Nhuận Phủ nhận, rồi cùng tiểu đồng đưa đến tận thảo đường của họ Dương,
nói rõ Mậu Công xin theo cả ba điều. Tử Yên nhận lễ vật lấy ra một quả
cầu Thái ất hỗn thiên, rút trên đầu một cành trâm vàng, đưa cho Nhuận
Phủ, nhờ giao lại cho Mậu Công. Mậu Công nói:
- Ơn hiền huynh lo cho chuyện gia thất, mai kia tiểu đệ xin có lễ mọn dâng
hiền huynh, rồi cả văn thư về việc quản hạt Lạc Thọ nữa cũng sẽ đưa tới
luôn, chúng ta cùng phụng sự minh quân, cũng là một việc tốt đẹp vậy.
Nhuận Phủ đáp:
- Chuyện này hãy khoan nói tới. Chỉ xin hỏi quân sư, Vương Thế Sung phá
xong nay mai, thì liệu Đơn nhị ca sẽ ra sao?
Mậu Công nhăn mày đáp:
- Nếu bàn chuyện Đơn viên ngoại, sợ sẽ chẳng nên công chuyện gì cả ?
Mậu Công đem chuyện Hùng Tín đuổi bắt Tần Vương như thế nào, kể lại tỉ
mỉ một lượt. Nhuận Phủ dậm chân mà than:
- Nếu mà như thế, việc Đơn nhị ca quả là đáng lo. Quân sư cùng với Tần
Thúc Bảo thuở trước đều có lời thề sinh tử, cũng nên nghĩ cách thế nào để
cứu vãn được ít nhiều chăng!
Mậu Công đáp:
- Điều ấy thì đương nhiên rồi!
Trời đã chiều, thấy có nhiều xe ngựa đến đón, Mậu Công đành phải chia tay
với Nhuận Phủ. Sau đó đem ấn tín, sổ sách của Lạc Thọ, cùng với thư và
hai trăm lạng bạc, đem theo một trăm lạng vàng, cùng với cung nữ Thanh