La Thành thưa:
- Con đang giữ lại ở thư phòng, giao cho Phan Mỹ tiếp đãi.
La phu nhân gọi hầu gái đến thư phòng, nói Phan Mỹ đưa thư đem về. Hai
mẹ con mở thư ra xem, thì thấy trên giấy loan tiên viết:
Trận tiền từ biệt
Còn vảng bên tai
Trên ngựa mấy lời
Chàng đâu quên dạ
Lần lữa đông qua hạ đến
Xoay vần thịnh đó suy đây
Nhưng mà vạt áo giọt lệ vơi đầy
Vẫn y như trước một dạ chung thủy
Thương vì nước mất nhà tan
Mây mù loạn lạc khiến thành cố nhân
Thiếp tôi:
Vò võ một thân
Cánh bèo trôi dại
Còn chàng là một trang tuấn tú, chờ nối nghiệp lớn, nhưng e nước
Tề lớn, lứa đôi không xứng, mà nước Trâu nhỏ nhoi chẳng bằng vai vế đó
chăng?
Buổi từ biệt, vết tuyết dấu bùn, xin đừng nhắc lại
Nào phải thiếp dám nuốt lời, thật vì duyên gương lược hẩm hiu, trắc trở đó
vậy!
Tất cả nỗi lòng thành khẩn, nhờ cô em kết nghĩa trình bày, bút giấy khôn bề
nói hết
Nữ nhi bị nạn nước, họ Đậu, tên Tuyến Nương khóc trình thư.
La Thành những nghĩ là thư nhắn đến để bàn chuyện cưới xin, nào ngờ lại
là thư tuyệt hôn. Bất giác khóc rống, chẳng khác gì con trẻ bên cạnh La phu
nhân. Cũng bởi La phu nhân chỉ sinh mỗi mình La Thành, quý hơn châu
ngọc, nên vội ôm con vào lòng mà khuyên lơn:
- Con hãy nín đi, thế người làm mối là ai?
La Thành gạt nước mắt, thưa: