Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Sáu Mươi Bảy
Am Nữ Trinh, phi chúa tu hành,
Mộ Lôi Dương, vợ chồng tuẫn tiết.
Từ rằng
Nợ đời sám hối tội mong chuộc,
Đèn Phật, trăng sao như đốt đuốc
Vạn cổ nhìn lên trời mịt mùng
Sáng ngời xấu tối gương treo ngược
Giấc Trang Sinh rành rành phía trước
Gặp gỡ nhau mong ước từ lâu
Khói hương thỏa chút lòng nhau
Sông ngăn núi cách, những chau đôi mày
Ngàn mây cánh nhạn tung bay.
Theo điệu "Ngư gia ngạo"
Trong thiên hạ mọi chuyện đều có số mệnh, một bát cơm, một chén rượu,
cũng là tiền định, huống chi là ngôi Thái tử, ngai vương bá, thiên tử vạn
quốc, có phải đâu cứ cố cầu mà được. Mà đã có số đế vương, cũng khó mà
mất cho được, giả như Hán Cao Tổ, hội yến ở Hồng Môn, bị vây ở Vịnh
Dương nguy đến tính mệnh trong khoảnh khắc nhưng rồi vẫn yên ổn, Sở
Bá Vương vẫy vùng ngang dọc, cuối cùng phải tự vẫn ở Ô Giang. Nếu như
Kiến Thành, Nguyên Cát, biết phận mình, lui về để được phong ở biên trấn
nào đó thì đâu đến nỗi đầu một nơi, thân một nơi.
***