Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Mười Một
Dầm bão tuyết, Phàn Kiến Uy tìm bạn hiền,
Lo thuốc thang, Đơn Hùng Tín sinh gái quý
Thơ rằng:
Tuyết đè quan ải cảnh nao nao
Gió bấc đưa về phủ trắng đầu
Nằm bẹp Lạc Dương hai gối nhác(1)
Nhớ sôi Diễm Thủy một chèo mau (2)
Bông sơ cuống quýt toan bay thốc
Bọt nước mong manh chực thổi vèo
Dừng ngựa Lam Quan chiều nghẽn lối (3)
Tri âm gặp mặt thỏa lòng nhau.
1 Tuyết phủ kín Lạc Dương, dân cào tuyết ra đường kiếm ăn, Viên An vẫn
đóng cửa nằm co, chịu đói, Thái thú phá cửa vào thăm, Viên An trả lời:
“Thiên hạ đều đói. Ta cũng thế, nhưng ta chả muốn phiền người".
2 Đang đêm, tuyết xuống đầy, Vương Hy Chi chợt nhớ bạn, chèo thuyền
trên suối Diễm Khê, đến thăm bạn. Gần tới nơi, lại quay thuyền về, có
người hỏi, Hy Chi đáp: "Hứng lên thì đi, không thích nữa thì về". (Từ Hải)
3 Hàn Dũ, đời Đường, bị đẩy đi làm quan, làm thơ than: "Tần Lĩnh mây
che nhà chẳng thấy, Lam Quan tuyết phủ ngựa khôn qua”. (Thơ Đường,
tập 1)
Trên đây là một bài thơ vịnh cảnh tuyết, ca ngợi vẻ đẹp sự thanh cao của
tuyết. Tuyết khiến chén rượu nóng uống càng đậm đà, tuyết khiến mối sầu
của khách đi đường càng tăng vẻ thê lương, có khi tuyết gợi hứng, làm