Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Hai Mươi
Hoàng hậu đội lốt cung nga, mua ân bán ái,
Quyền thần buông lời ủy mị, đất diệt trời tru.
Thơ rằng:
Vườn ngô tràn cỏ rậm
Lầu Việt ngập cáo cầy
Thuyền lan không đậu bến Cô Tô
Chức nữ lỡ dịp cầu ô thước
Cát vàng đục
Dâu bãi tàn
Hây hây một phấn má đào
Hỏi rằng bóng dáng ra vào nơi nao?
Vần trăng ngơ ngác nhạt màu
Vô tình chiếu cảnh chim âu nước bèo
Tan tan hợp hợp bởi đâu?
Theo điệu "Vu sơn nhất đoạn vân"
Sao sa, chớp giật, vốn là những thứ ngắn ngủi trên đời, nhưng còn ngắn
hơn nữa là má đào, là tóc xanh. Trong vòng bảy mươi năm đời người, da
hồng tóc xanh, liệu được mấy năm, dẫu là Phan Phi của Đông Hôn Hầu,
mỗi bước lại nở một bông sen vàng (1), hoặc người đẹp như cây ngọc ở hậu
đình của Trần Hậu Chủ, tính xem được bao ngày. Nếu đem so với thế lực
nghiêng trời của bọn gian thần một thuở hung ác sáng ra hết đời, chỉ trong
khoảnh khắc còn gì nữa đâu? Thìphải chăng cũng chẳng khác gì má hồng
tóc xanh vậy thôi. Cũng một đường như nhau cả, sớm nở chiều phai.