Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Hai Mươi Hai
Phát lệnh tiễn, Hùng Tín truyền danh,
Lỡ việc quan, Thúc Bảo chịu phạt.
Thơ rằng:
Bốn biển tâm đầu nghĩa trước sau
Nhớ mong khôn kể tháng ngày lâu
Cầm tay ngờ ngợ, cười không nói
Trong mộng thường thường vẫn gặp nhau.
Người ta nếu chỉ có tình nghĩa bạn bè, mà không đủ nghĩa vua tôi, cha con,
hoặc chỉ có tình thương giữa anh em, vợ chồng đều không thể được. Nhưng
thực quả tình bằng hữu keo sơn, tương thân tương ái thì khó mà quên được,
dễ là đầu mối cho nhiều nỗi nhớ mong. Nếu lại là chuyện bậc hào kiệt gặp
người hào kiệt, ý chí hòa hợp, chẳng có sự nghi ngại của sự gặp gỡ ban
đầu, chẳng bị ràng buộc bởi phân biệt giàu nghèo, hiểu lòng dạ nhau bỗng
nhiên phải xa nhau, thì đúng là "ba thu dồn lại một ngày", rồi ra cũng phải
tìm mọi cơ hội để gặp gỡ.
Lúc này tiết thu sắp hết, trời đã sang cuối tháng chín. Đơn Hùng Tín ở
trang trại đôn đốc đầy tớ, người làm, thu hoạch mùa màng, đang ngồi trong
nhà trên, thấy tay chân vào thưa, có hai vị khách họ Lý, họ Vương đến.
Hùng Tín nghe nói, mừng rỡ ra cổng đón, mời hai người xuống ngựa, đưa
vào thư phòng. Chẳng mấy chốc tiệc rượu đã bày ra, cùng ngồi bên bàn, kể
lể chuyện xa cách lâu nay.
Hùng Tín trách: