người hiểu rõ từng tên cướp, nhớ kỹ đường đi lối lại thông thuộc lề thói của
chúng. Ngoài việc chúng tôi đến đây, xin đại nhân nể tình, cũng đã gửi văn
thư trình với Đông Kinh kể rõ đầu đuôi, Tần Quỳnh nên giúp chúng tôi làm
tốt chuyện này, cũng là một sự tiến thân đáng khích lệ. Nhược bằng cứ kiên
quyết chối từ thì khi đã có ý lệnh của Đông Kinh, dẫu có chối cũng không
được nữa.
Lai Tổng quản nghe nói thế, bèn bàn:
- Thôi thì ta bàn thế này, về tài năng của Tần Quỳnh, ta cũng biết thế, để
nâng đỡ Tần Quỳnh làm công vụ tốt hơn cũng là điều này. Việc bắt cướp
này, cũng là việc lớn của quốc gia, chi bằng Tần
Quỳnh hãy giúp Lưu Thứ sử một thời gian là tiện hơn cả!
Thúc Bảo đã thấy Lai Tổng quản nói thế, cũng không còn cách nào khác,
đành phải lên tiếng:
- Đại nhân đã phân xử như vậy, Lưu Thứ sử đã cần đến hạ quan này, thì hạ
quan xin đi vậy. Chỉ sợ rằng tài cán của hạ quan, so với bọn Phàn Kiến Uy
cũng chẳng hơn gì, công việc không thành, rồi cả lũ chúng tôi sẽ bị tội thôi.
Lai Tổng quản đáp:
- Cả một đội từ đô đầu đến thổ binh đều nhất loạt đề cử ngươi, thì nhất định
ít nhiều ngươi cũng có thạo việc hơn ai, ngươi cứ đi. Ta sẽ theo dõi việc
này, xong xuôi lại trở về đây với soái phủ. Bất nhược có việc cần, ta sẽ cho
người gọi về ngay!
Thúc Bảo đành theo lời Lưu Thứ sử ra khỏi soái phủ. Đường Vạn Nhẫn
cùng một số thổ binh theo chờ sẵn ngoài cổng, ùa đón Thúc Bảo:
- Tần Quỳnh, việc này nhất định phải đến tay đại huynh mới xong được.
Tiểu đệ cũng biết đại huynh nghĩa nặng tình sâu, không nỡ nhìn bọn tiểu đệ
lao đao vất vả, vào sống ra chết, ăn gió nằm sương mà vẫn không xong.
Thúc Bảo đáp:
- Hiền đệ! Ta quả chẳng biết gì về Trần Đạt với Ngưu Kim cả đâu!
Về tới phủ đường Tế Châu, Thúc Bảo làm lễ lạy chào Lưu Thứ sử, họ Lưu
lấy lời lẽ ôn tồn động viên Thúc Bảo:
- Tần Quỳnh, ta không coi ngươi như các quan chức khác trong phủ đường
này đâu, ngươi nhất định rồi sẽ có một tiền đồ rực rỡ, công việc bình